Chap 5: Đi chơi cùng mèo
Chào mọi người! Tôi là Pond Naravit Lertratsokum chồng tương lai của Phuwinmeow mặc dù vẫn chưa là gì của nhau cả nhưng tôi cứ nói thế để không ai có ý định nhăm nhê bé mèo này của tôi.
Như lời ẻm kể rằng cuối tuần tôi và em sẽ đi chơi cùng nhau và ngày hôm này chính là ngày cuối tuần và là ngày mà tôi với em đi chơi với nhau.
Tối hôm qua khi đưa mèo về tôi còn kịp hôn vào má bánh bao kia một cái cơ! Lãi quá trời. Về đến nhà nằm lên giường mà những hình ảnh buổi chiều của em cứ hiện lên trong đầu tôi. Những biểu cảm siêu cấp đáng yêu của em cứ chạy khắp trong đầu tôi khiến cho tôi lăn lộn trên giường đến rơi xuống đất mà vẫn cười. Chắc tôi bị điên rồi! Điên vì em! Để cơn điên bớt lại tôi đã lấy quần áo rồi đi tắm, mà chả hiểu sao tắm xong vẫn như thế nên thôi đành đi ngủ để mai còn đưa em đi chơi. Nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình mãi chả ngủ được vì cứ nhớ đến em.
Mãi mới ngủ được mà đã sáng mất tiêu rồi. Nhìn đồng hồ để trên tủ đầu giường hiện 5h00p rồi ngoảnh lên nhìn trần nhà. Phải dậy để chuẩn bị thôi, tôi phải khiến cho buổi đi chơi ngày hôm nay là buổi đi chơi tuyệt vời nhất của em. Rời giường đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong đi ra ngoài mở tủ chọn quần áo để mặc. Nhìn một lượt toàn là vest để đi làm mà ngán ngẩm, nhớ đến mấy túi đồ hôm qua cùng em đi mua. Mở ra ngắm từng món một rồi tôi quyết định mặc áo ba lỗ trắng ở bên trong và khoác áo sơ mi cộc tay kẻ sọc của Prada ở bên ngoài và mặc quần jean xanh. Nhìn mình trong gương khẽ gật đầu, cầm máy sấy ra sấy rồi tạo kiểu tóc. Nay tôi vuốt tóc giống như những ngày đi làm những khác ở chỗ là quần áo mặc khiến cho bộ dạng tôi nhìn khá trẻ trung mà tôi trẻ mà có già đâu :))))
Đeo kính không viền vào nhìn ngắm bản thân trong gương sao cho thật tươm tất nhất có thể. Lấy điện thoại để trên mặt tủ đầu giường xem, mới có 7h thôi à? Tôi chuẩn bị cũng nhanh đấy! Chả qua chậm hơn thường ngày đi làm có 1 tiếng 30p thôi chứ nhiêu!
Đang mân mê điện thoại thì em nhắn tin.
Phuwinmeow: Pí Pòn ơi!!! Anh dậy chưa á???
Trời ui đáng yêu xỉu up xỉu down xỉu ngã ra trước ngửa ra sau.
Pí Pond: Anh dậy rồi, mèo dậy chưa? Nếu chưa thì dậy rồi thay đồ đi anh qua đón đi ăn sáng ha?
Tui muốn nhắn cho em biết rằng tôi dậy từ 2 tiếng trước rồi, và cả đêm qua tôi mất ngủ vì nhớ em nhưng không dám vì sợ em nghĩ tôi vồ vập.
Phuwin meow: Em dậy rùi á! Vậy pí Pòn qua đón em đi, đi ăn sáng rồi chúng ta còn phải đi chơi thật nhiều nơi nữa! Anh nhanh lên không muộn đó!
Pí Pond: Em đợi anh 15p anh tới liền đây!
Lúc nhắn lại cho em là tôi đã yên vị trên ô tô rồi lái đi rồi. Bố mẹ tôi thấy tôi xuống khá ngạc nhiên vì đa số cuối tuần tôi toàn ngủ đến trưa mới dậy thui vì cả tuần dậy sớm rùi!
Vì vẫn là cuối tuần nên đường có hơi tắc, phải mất 20p tôi mới sang được nhà em. Cổng tự động mở ra rồi tôi lái thẳng xe vào trong, dừng lại chiếc toà nhà chính nhà em.
Mới mở cửa bước xuống đã thấy em chạy ra rồi nhảy lên ôm chầm lấy tôi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!! Tôi được ẻm ôm này, được em ấy ôm đó, à phải là nhảy lên người tôi rồi ôm chặt tôi chứ. Chắc tôi xỉu ra đây mất! Không được! Tôi xỉu là em cũng ngã theo, không được xỉu. Phải đứng vững!!
"Pí Pòn sao vậy ạ?" Em yên vị trên hai tay tôi đang bế em, đầu nhỏ nghiêng nhẹ hỏi tôi. Omgggggg! Mọi người biết gì không? Chắc chắn không biết rồi, để kể cho nè.
Ẻm mặc cái yếm bò của Prada đó nhưng mà đã cắt ngắn nó biến thành yếm cộc rồi. Bên trong em mặc áo phông trắng, mấy điều đó đã dễ thương rồi nhưng dễ thương nhất là ở....ở.... Chỏm tóc em buộc trên đầu á!!!!! Ẻm buộc tóc nhưng không phải cây dừa nha! Ẻm kiểu buộc cho nó gọn mà nó gọn á! Nói chung là nó đáng yêu đã thế còn có kẹp tóc hình con vịt lắc lắc á! Ý là nó có cái lò xo gắn vào con vịt rồi gắn vào kẹp ý! Mọi người hiểu không? Không hiểu cũng hiểu đi ha!
Tôi không trả lời em mà cứ đứng đó bế em và em cũng im lặng cho đến khi có tiếng của mẹ em từ trong nhà đi ra "Meow! Con có quay vào uống sữa không hả?? Ủa Pond à?" Mẹ em mặc trên mình chiếc đầm lụa trắng đơn giản nhưng kiêu sa, tay cầm cốc sữa đi ra trước cửa. Em thấy mẹ liền úp mặt vào vai tôi lắc đầu rồi nói to cho mẹ em nghe "Em không uống đâu! Lát em đi ăn sáng cùng pí Pòn rồi em uống sau, mẹ cất đi."
Mẹ em đi xuống chỗ tôi và em đang đứng, một tay chống hông một tay cầm cốc sữa nghiêm giọng gọi em "Mẹ cho mèo 3 giây để xuống khỏi người anh lại uống hết cốc sữa, nhanh!" Em vẫn bấu chặt tôi không buông cũng không chịu xuống. Mẹ em bắt đầu đếm " Ba......Hai..........M-" em nhảy xuống khỏi người tôi, đi lại cầm vội cốc sữa lên uống, mép em còn dính vệt sữa sau khi em uống. "Ngay từ đầu như vậy có phải nhanh không? Giờ thì đi đi. À Pond! Con nhớ bắt mèo ăn sáng giúp dì nha! Mèo lười ăn lắm chỉ ăn vặt là giỏi thôi! Mà hai đứa đi đi không cả muộn. Nhớ phải ăn sáng đấy! Mẹ mà biết mèo không ăn sáng là mẹ tịch thu hết bánh su kem của mèo luôn!"
Em vòng qua ôm mẹ rồi dụi đầu vào vai mẹ em mặc dù em cao 1m8 nhưng mẹ em cũng cao 1m75 nên việc em làm nũng này khá dễ dàng cho xương sống của em. "Em nhớ sẽ ăn đủ bữa mà~ mẹ đừng tịch thu bánh của em ná~" mẹ em phì cười gật đầu đồng ý xong liền đi vào trong nhà. Lúc này em mới quay lại về phía tôi, mồm mếu kêu "Pí Pòn đưa em đi ăn sáng đi không mẹ thu mất bánh của em~" không còn từ gì để miêu tả nổi cảm xúc của tôi lúc này.
"Khrap! Vậy giờ mèo lên xe để pí Pòn đưa mèo đi ăn sáng rồi đi chơi ná?" Tôi mở cửa xe rồi đáp lại em, em ngồi vào xe còn biết tự thắt dây an toàn cơ. Tôi đi vòng sang bên kia rồi lên xe lăn bánh rời khỏi nhà em để đi ăn.
Tôi tấp vào một cửa hàng nhỏ xinh bán bánh bao hấp và sữa đậu lành. Tôi với em mua lấy hai cái bánh bao với một ly sữa đậu lành rồi chúng tôi lái xe tới công viên gần đó để ăn. Em nhăm nhi cái bánh bao mà má bánh bao của em nó phính như cái bánh bao thật luôn, nhìn muốn cắn cho cái. Đợi em ăn xong rồi uống hết ly sữa đậu lành. Tôi mới lái xe tới công viên giải trí theo yêu cầu của em.
Đỗ xe vào bãi xong ra mua vé, em nắm lấy tay tôi kéo vào bên trong khu vui chơi giải trí, đi tới cạnh chỗ bán vé trò chơi siêu tốc. Em chớp chớp mắt nhìn tôi " Pí Pòn~" tôi rút thẻ đen của mình ra đưa cho em "Quẹt đi!" em hào hứng thanh toán xong rồi kéo tôi lên hàng ghế đầu tiên. Phải nói thật là tôi khá nghiện trò này ấy chứ! Nhưng mà em có vẻ ngược lại rồi, em hét đến khàn họng, tay ôm chặt cánh tay tôi mà kêu "PÍ PÒN Á!!!!!" Đó! Vậy là giờ chúng ta có một em bé mèo xụi lơ tại ghế đá gần đó. Vừa xuống em đã che miệng chạy ra thùng rác gần đó nôn khan.
"Em thấy ổn hơn chưa? Có cần anh đưa đi kiểm tra không?" Tôi đưa ống hít với nước cho em, em nhận lấy hít sau đó uống một ngụm nước "Em muốn chơi tiếp cơ!" Em đứng dậy nhìn tôi, thì tất nhiên mọi người biết câu trả lời của tôi là gì mà. Chỉ có đồng ý chứ không từ chối :)))
Và sau đó em kéo tôi đi chơi đu quay, em ngồi trên con ngựa xinh xắn, cười tươi mà vẫy tay với tôi đứng xem. Sau đó em đòi ăn kẹo bông, tôi liền mua cho em, em muốn ăn kem, tôi cũng mua cho em. Ấy vậy mà đã đến trưa, bảo với em đi ăn trưa rồi chúng ta chơi tiếp nhưng em không chịu! Đòi chơi xong nhà ma mới đi ăn trưa.
Chiều theo ý em nên giờ tôi và em đang ở trong căn nhà ma. Em sợ mà bám chặt lấy tay tôi chỉ thiếu mỗi bước nhảy lên người tôi thôi! Mà em có nhảy lên tôi cũng chấp nhận. Đến một ngã rẽ, có tiếng bước chân vang lên "cộp cộp cộp..." đây không phải tiếng giày của tôi và em vì hôm nay cả hai đều đeo giày thể thao. Bỗng từ đâu một con ma hù ra khiến em sợ mà hét lớn rồi nhảy lên người tôi, vì bất ngờ nên tôi không kịp đứng vững khiến cho cả hai ngã xuống. Và......em ngã lên người tôi, môi em ngã vào môi tôi. Vâng! Nhờ con ma kia mà em và tôi cùng ngã rồi hôn nhau! Cảm ơn con ma kia quá trời.
"Tách!" Tiếng máy ảnh vang lên, con ma kia chụp được xong liền chạy đi. Em đứng dậy rồi đưa tay kéo tôi như chiều hôm qua ở TTTM vậy.
"Mèo có sao không?" Tôi đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn quanh em một lượt từ đầu xuống chân. Shit! Giờ tôi mới để ý rằng chiếc yếm bò được em cắn ngắn làm lộ đôi chân thon thả kia của em, thề là nhìn mê vãi~
Xin lỗi vì đã văng tục nhưng không chửi thề không cảm thán được ý! Chắc em thấy tôi nhìn nên ngại mà lắc đầu lí nhí bảo "Em không sao, nhưng em thấy hơi đói, mình đi ăn trưa đi." Nói xong em chẳng đợi mà chạy đi trước nhưng chỉ 3 giây sau em quay lại nắm lấy tay tôi, đôi mắt long lanh kia nhìn tôi "Em sợ, pí Pòn đi cùng em~"
Ôi vãi!!!!! Bây giờ tôi chỉ muốn đè em ra mà làm cho em rên rỉ van xin thì thôi. Tỉnh tỉnh Pond! Tôi gật đầu rồi cùng em đi ra khỏi nhà ma.
"Em muốn đi ăn ở đâu?" Vừa lái xe rời bãi vừa hỏi em, em đang mải mê nghịch điện thoại nghe tôi nói thì ngước đầu lên nhìn sang tôi. "Em muốn đồ nhật ạ!" Ồ! Hoá ra em với tôi có chung sở thích à? Tôi cũng rất thích đồ nhật nha! "Okila! Anh biết quán này ngon lắm!"
Tôi lái xe đến thẳng quán đó, quán mà tôi thường hay ăn cùng hội bạn thân mình. Em gọi shashimi với sushi. Tôi với em ăn xong cũng đã 2 rưỡi chiều. Em muốn đến chùa Wat Arun nên chúng tôi đến đó liền.
Mua đồ lễ vào chùa sau khi làm lễ xong tôi cùng em đi quanh chùa ngắm cảnh và cho cá ăn.
"Anh biết tại sao em lại rủ anh đi chùa không?" Em vừa cho cá ăn vừa hỏi tôi nhưng em không hề quay đầu sang nhìn tôi. "Tại sao vậy? Hay để anh đoán nhá?" Đáp lời em rồi tôi cũng giả bộ suy nghĩ như thật mặc dù tôi biết lí do là gì.
Sau hồi giả vờ suy nghĩ, tiến lại cạnh em nói nhỏ vào tai "Vì em muốn kiếp sau chúng ta gặp lại nhau hả?"
Em quay sang nhìn tôi khẽ cười, ném nốt thức ăn trong tay xuống cho cá. Hai tay em vòng quay cổ tôi, kiễng chân lên hôn vào môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Em thích anh! Làm người yêu em nhé?" Umggggggg em ấy tỏ tình tôi kìa, bất ngờ vãi, vui kinh! Chắc chắn phải đồng ý rồi.
" Xin lỗi! Nhưng người nói lời này phải là anh. Phuwwin Tangsakyuen em có đồng ý làm người yêu của Pond Naravit Lertratsokum này không? Em muốn trở thành người sở hữu người đàn ông bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, đặc biệt chỉ thích mình em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Em không trả lời mà kiễng chân lên hôn tôi lần nữa. Nụ hôn này chính là lời đồng ý của em.
Tôi hạnh phúc chết mất. Ôm chặt lấy em vào người, em cũng ôm lấy tôi mà cười hì hì.
"Anh không biết nói những lời ngọt ngào cũng không tinh tế, anh chỉ biết làm theo bản năng và linh cảm mách bảo. Sau này, khi nào anh có những lời nói làm tổn thương em khiến em tủi thân thì phải nói thẳng với anh không thì giận dỗi anh để anh biết lỗi của mình. Đừng nghĩ bản thân phiền hay khó chiều vì chỉ cần là em thì cho dù như nào anh cũng chiều được hết. Anh cũng sẽ yêu cho dù đó là tật xấu hay tốt. Nếu xấu thì anh cùng em thay đổi chúng thành tốt, không sao cả. Em chỉ cần biết một điều, em là người anh yêu, là bảo bối của anh, của ba mẹ em. Hãy cứ làm những việc mình thích còn lại phía sau để anh lo nhé!" Em trong lòng tôi mà gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra "Dạ! Em yêu anh"
"Anh yêu em!"
———
Mọi người có muốn đi tàu lượn siêu tốc khum ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro