Chap 48: Nên chọn ai đây?
Phuwin hôm nay sẽ cùng Pond đi đón hai con sau khi đi khám thai xong, giờ em đã mang thai đến tháng thứ 7 rồi nhưng người em vẫn rất nhỏ và gầy. Chiếc bụng kia cũng không lộ như hồi mang thai hai nhóc gấu kia nên chỉ cần em mặc áo của Pond là hầu như không ai biết em mang thai cả. Và cũng vì thế mà gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình lẫn đứa bé trong bụng.
Sau khi khám thai xong Pond liền lái xe về phía trường cấp 2 quốc tế hai con đang học, anh định bảo em ở ngoài này chờ nhưng để em một mình ngoài này Pond không an tâm nên đành nắm tay em cùng nhau đi vào trường đón hai nhóc quậy. Sân trường vào mùa này rất đẹp và hoài niệm, đó là mùa hoa phượng nở. Mùa kết thúc một chặng đường dài trong năm học cũng là mùa chia ly giữa các bạn học sinh. Pond nắm chặt tay em rồi đi thật chậm vào trong trường, hai nhóc quậy vừa ra khỏi tòa nhà học thấy baba cùng bố tới đón liền chạy lại nhưng chưa kịp chạy tới đã chứng kiến cảnh baba chúng bị một chiếc xe đâm vào mà ngã xuống đất chảy máu. Khoảnh khắc ấy đến già Pond vẫn sẽ không quên, cái khoảnh khắc em đẩy anh ra khỏi đầu xe ô tô đang lao tới hai người để bảo vệ anh. Cái khoảnh khắc em ngã xuống, tay vẫn ôm khư khư bụng mình.
Phuwin được đẩy phòng cấp cứu khi vừa tới bệnh viện, bác sĩ khi đó đã hỏi Pond một câu, nhưng cũng chính câu hỏi đó khiến hắn gục ngã "Giờ cậu chọn vợ mình hay đứa bé? Chỉ có thể cứu một mà thôi!" hai bé gấu đứng ngay sau bố lớn nghe vậy liền bật khóc.
Pond giờ không biết nên làm sao, chắc chắn anh sẽ chọn em nhưng nếu khi tỉnh dậy em không thấy đứa con mình mong ngóng thì sẽ như nào đây? "T-tôi chọn em ấy! Nhưng liệu có thể cố gắng cứu đứa bé không? Cho dù là sống mãi mãi ở bệnh viện cũng được! Cầu xin ông cứu cả vợ lẫn con tôi! Tôi không muốn thấy em ấy suy sụp khi mất đi đứa con!" bác sĩ nghe xong câu trả lời của Pond chỉ vỗ vào vai anh một cái rồi xoay thẳng vào trong phòng cấp cứu. Pond ngã khuỵu xuống sàn, hai bé gấu thấy bố lớn như vậy liền chạy lại ôm anh mà khóc. Pond giờ muốn gục ngã nhưng còn hai đứa con trai của anh thì sao? Còn vợ và đứa con vẫn đang trong tay tử thần kia thì sao? Nên anh đành phải gắng gượng ôm hai đứa nhỏ vào lòng dỗ dành.
Chỉ sau đó ông bà nội ngoại hai gấu đã tới, Joong với Dunk cũng tới cùng. Còn Gemini đang trên máy bay từ Anh về. Mọi người thấy cảnh tượng Pond suy sụp ôm hai đứa nhỏ khóc nấc trong lòng mà cả ba ngồi dưới đất mà khóe mũi cay cay. Hai gấu sau đó được Joongdunk đưa về nghỉ ngơi nhưng hai đứa không chịu nên giờ mọi người đều ngồi chờ. Ánh mắt lo lắng ấy vẫn đặt tại cánh cửa phòng cấp cứu kia....
Sau 10 tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa ấy cũng đã mở ra, lần này là một bị bác sĩ trung niên đang đẩy một chiếc lồng kính có em bé đang yên giấc ở trong ra trước "Thật may mắn khi đã cứu được em bé, nhưng em bé cần được nuôi dưỡng ở trong lồng kính đến khi khỏe mạnh như những em bé khác. Còn....bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cậu ấy đã lâm vào hôn mê sâu....cậu ấy có tỉnh hay không đều do cậu ấy quyết định hết.....giờ tôi xin phép đẩy em bé về phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng bệnh riêng ngay sau đây ạ." Chỉ đợi khi thấy em được đẩy tới phòng bệnh riêng thì Pond mới thả lòng một chút mà ngất đi. Joong vội vã cõng thằng bạn thân sang phòng cấp cứu, may mắn chỉ là kiệt sức nên mới ngất đi mà thôi.
"Hai gấu ngoan về cùng ba Dunk nha con, để baba và em bé ở đây có bố với ông bà cùng bác sĩ chăm sóc nhé?" Dunk dỗ dành hai nhóc gấu về cùng cậu để nghỉ ngơi, mãi sau hai nhóc mới gật đầu đồng ý, trước khi đi về còn vào thơm baba tạm biệt rồi sang chào em bé cùng với chào bố rồi mới về. Pond tỉnh dậy liền đi sang phòng với em "Em lại nằm đây nữa rồi...tại sao người nằm đây không phải anh mà cứ là em vậy mèo nhỏ ơi..." Pond cầm lấy bàn tay của em mà khóc, những giọt nước mắt này vừa là sợ hãi vừa là lo lắng. "Khi thấy em ngã xuống và máu chảy từ bụng lẫn đầu anh đã sốc đến nỗi mất phương hướng mà chỉ biết ôm em vào lòng rồi phải nhờ bảo vệ lái xe đưa đến bệnh viện. Nhìn hai con mình đứng một góc nắm tay nhau mà khóc anh đau lắm, nhưng khi nghe bác sĩ nói phải chọn một trong hai người anh lại đau hơn...anh không biết phải chọn như nào cho đúng. Mặc dù anh chắc chắn sẽ chọn em nhưng anh sợ khi tỉnh dậy em hỏi con chúng ta đâu anh phải làm sao đây? Sợ khi tỉnh dậy em sẽ khóc lóc đòi trả con cho em, sợ em sẽ bỏ anh và hai con đi....hic.....mèo ơi......tỉnh dậy với anh và con đi em....." Pond cứ ngồi cạnh em tâm sự như vậy.
Từ ngày em hôn mê anh sống luôn ở bệnh viện vậy, ngày nào cũng ngồi nói chuyện với em về tình hình của con gái, ngày nào sau khi đi học về hai gấu cũng sẽ vào viện thăm baba cùng em gái. Bé con của hai người đã không cần phải sống trong lồng kính nữa rồi, tức là đã 2 tháng trôi qua mà em vẫn chưa hề tỉnh dậy. Gemini đề nghị Pond đưa em sang Anh để điều trị, Pond vẫn suy nghĩ và phân vân vì anh không muốn chia cắt hai con với em mà cũng không thể đưa cả nhà sang để lại bố mẹ hai bên ở bên này được. Nhưng rồi anh vẫn quyết định đưa em đi khi thấy con gái nằm trên một chiếc giường cùng em mà rúc vào người em rồi nghịch ngón tay em.
Pond đã làm xong thủ tục chuyển trường cho hai gấu, cũng đã sắp xếp công việc ổn thỏa để lại cho Tawin mới đi du học về tập điều hành với sự hỗ trợ từ ba. Ngày mà trực thăng của Gemini đỗ trên sân thượng của bệnh viện cũng là ngày mà em tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Khi đứa nhỏ đang rúc vào người em và cầm tay em nghịch thì ngón tay em cử động. Đứa nhỏ như cảm nhận được mà "Ah!" Một tiếng rồi quay ra nhìn Pond. Anh thấy con kêu liền đi lại gần em thấy ngón tay của em cử động liền vui mừng khôn siết. Bế con gái lên tay rồi bấm nút gọi bác sĩ, chỉ có ngón tay em cử động chứ mắt em vẫn chưa hề mở.
"Chúc mừng gia đình! Cậu ấy đã tỉnh lại!" Lời bác sĩ chính là tin vui mà cả nhà chưa bao giờ nhận được từ trước tới giờ. Bây giờ em đã tỉnh lại, ngồi tựa vào đầu giường được nâng cao nhìn về hình bóng chồng cùng em bé trên tay "P-Pond....." em nhẹ nhàng gọi anh, Pond xúc động chạy tới cạnh em nắm lấy bàn tay mà đáp "Dạ! Anh đây....cuối cùng em cũng tỉnh dậy với anh và con rồi....hic.....cảm ơn trời..." những cảm xúc của Pond trong thời gian em ngủ được giải toả hết trong khoảnh khắc này. Em bé trên tay thấy bố khóc cũng rơm rớm nước mắt rồi khóc lớn "Oe....oe.....oe....." Phuwin nhìn đứa nhỏ xinh xắn giống y hệt cậu trên tay Pond mà mỉm cười, đôi tay run run đưa ra đỡ lấy bé con của mình. Em bé như cảm nhận được hơi ấm mà đã nín khóc. Pond ngồi lên giường ôm cả em và con vào lòng.
Gemini lúc này trên sân thượng mãi chả thấy Pond hay ai lên liền đi xuống thì nhận tin em đã tỉnh, vui vẻ chạy nhanh về phòng bệnh của em đang có mọi người ở đó. Em đã tỉnh lại và đang ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu y hệt em trên tay. "Mèo nhỏ....con tỉnh rồi...." Gemini đi những bước dài tiến lại gần giường bệnh rồi ôm lấy em, Gemini không dám ôm chặt vì còn cháu gái nhỏ trên tay em. Vậy là chuyến đi sang Anh đã huỷ vì em tỉnh lại. Còn chuyện hai bé con nhà anh chuyển sang bên đó học thì Pond đợi ý kiến của em và hai con. "Con không sang đó học đâu! Con ở đây với baba và em cơ!" Hai đứa nhỏ đều lắc đầu nên cuối cùng tụi nhỏ lại học ở Thái nhưng đã chuyển trường vì Pond không muốn con mình học trong ngồi trường đã suýt cướp đi vợ và con của anh.
Người gây ra tai nạn là hiệu phó của trường, sau khi gây tai nạn liền bỏ chốn ra nước ngoài hiện vẫn đang truy nã toàn cầu. Phuwin sau khi tỉnh lại vẫn phải theo dõi ở viện thêm 2 tuần mới được về nhà. Em phải tập đi lại vì đã nằm trên giường suất 2 tháng trời khiến các cơ teo đi. À! Bé con nhà hai người đặt tên là Winnie Tangsakyuen Lertratsokum. Con bé sinh vào ngày 09/06/2032 nó là một ngày bình thường đối với mọi người những là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của Pondphuwin và gia đình.
__________
Định để suy suy tí nhưng thấy thui vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro