Chap 42: Quậy phá trở lại
Phuwin tối đó lại trở lại bình thường như không xảy ra chuyện gì cả, em vẫn nói cười cùng ba mẹ, gọi điện thoại tâm sự cùng Dunk rồi gọi cho cậu nhỏ Fot ngắm em bé xong đi ngủ. Pond nhìn em như vậy vừa vui mà vừa lo. Vui khi thấy em trở lại bình thường vui vẻ, nhưng cũng lo sợ những điều ấy chỉ là giả, chỉ là em không muốn mọi người bận tâm nên mới đóng giả rằng mình vui vẻ như vậy. Nhưng anh đâu biết sau khi ngủ dậy em đã vứt hết những thứ ấy ra sau đầu, vui vẻ trở lại vì cuộc sống và vì mọi người.
"Mai anh đưa em đi biển nhé?" nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Pond đưa tay xoa xoa lưng cho em đỡ mỏi, em nghe thấy vậy vui lắm nhưng nghĩ tới tội chiều nay của mình lại lắc đầu man mác buồn "Dạ thôi ạ, mai anh còn phải đi làm mà. Để cuối tuần anh rảnh rồi chúng ta đi sau cũng được ạ!" Pond định nói thêm nhưng thấy mắt em bé đã díp lại nên đành thôi, vừa xoa xoa lưng vừa hát ru cho em ngủ.
Họ trải qua một đêm yên tĩnh và bình yên như vậy cho tới sáng hôm sau. Mới sang sớm hai bé đào trong bụng đã tập thể dụng khiến cho Phuwin đau tới khóc nấc lên, rồi chân em còn bị chuột rút nữa. Pond nhìn em đau như vậy mà mình không thể làm gì ngoài xoa bóp và cảnh cáo hai đứa con trong bụng thì đau khỏi nói. "Hai bảo bảo đừng có nghịch bảo bối của bố nữa! Bố cảnh cáo hai đứa lần cuối nha!" Pond nói thế mà hai em bé trong bụng cũng dừng lại trò quấy phá của mình thật. Xoa bóp chân cho em xong rồi bế em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Phuwin nay lại chả có hứng ăn vì mới sáng ra đã bị hai nhóc con hành đến khóc rồi, Pond với ba mẹ phải nịnh tới gãy lưỡi em mới chịu ăn chút ít. Ăn xong lại có hứng đòi lên công ty với Pond, Pond không cho thì nằm xuống đất ăn vạ. Trời mùa đông thì lạnh em còn nằm ăn vạ dưới sàn nhà lạnh khiến Pond không muốn cũng phải gật đầu. Đưa em lên phòng mặc áo len dày, áo khoác của anh ở bên ngoài rồi đeo tất đeo giày cho em xong mới đưa em xuống nhà ra xe đi lên công ty.
"Anh nhắc lại một lần cuối, không chạy nhảy linh tinh, không nghịch những trò nguy hiểm hay mạnh bạo. Em có thể phá phách đồ đạc chứ không được phá phách bản thân và sức khỏe! Rõ chưa ạ?" Pond dặn dò em thật kĩ trước khi xuống khỏi xe đi vào công ty, em biết rồi nên đầu gật gật, nhưng khi vừa vào sảnh là quên hết mấy lời anh dặn mà lon ton chạy tới quầy tiếp tân ngồi buôn với mấy chị nhân viên ở đây. Nhân viên công ty thì cực kì thích Phuwin đến nỗi lập hẳn một page là 'Fan của phu nhân bánh bao' cơ mà, thấy em tới một cái là mang hoa quả ra cho em ăn rồi ngồi tâm sự cùng em. Pond nhìn vợ mình mà bật cười ngao ngán lắc đầu "Vợ ơi là vợ! Đi lên tầng nào!" anh gọi lớn để em nghe, em nghe thấy rồi nhưng câu chuyện của mấy chị tiếp tân cuốn quá thế là em vẫy tay bảo "Chồng cứ đi lên trước đi ạ! Đợi lát em lên sau, câu chuyện đang dở không đi được!" lời em nói cả sảnh đều nghe thấy, Pond vỗ tay lên chán lắc đầu cười. Em bé mèo này đã buôn là không có dứt được nếu chưa hết đâu, thế là chủ tịch đứng tựa người lên quầy tiếp tân chờ vợ buôn chuyện.
"Thật sao ạ? Trời ơi sao có thể cẩu huyết như vậy chứ? Nếu đấy mà là chồng em là em biến thành thái giám xong vứt ra biển luôn ấy trời! Khốn nạn!" Phuwin nghe nhập tâm đến nỗi tuân ra những lời lẽ mà cả chồng em lẫn mấy chị nhân viên đều phải câm nín. Mặt Pond đen lại, anh giận rồi đấy, đi vòng vào quầy ôm em lên đi thằng tới thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Mèo trắng bị chồng bế đi trong khi đang nghe dở thì kêu gào lên bắt anh thả mình xuống "Ponddd! Anh thả em xuống! Em chưa nghe hết mà!!!! Anh không thả em xuống em mách mẹ tối nay cho anh ngủ một mình!!!" cánh cửa thang máy vẫn chưa đóng được vì tay em chặn lại. Miệng Pond giật giật "Em đòi ngủ mình á? Em dám không?" Pond hỏi vì anh biết em sợ ma với thiếu hơi anh em không thể ngủ được. " Anh nghĩ em là ai mà không giám! Nếu không ngủ mình thì em phá nát công ty cho anh xem!" Pond bật cười rồi nói lớn vọng ra sảnh có hàng trăm con mắt đang nhìn, thậm chí còn có cả camera chĩa vào hai người "Ngày hôm nay cho dù phu nhân có phá nát cái công ty này cũng không ai được ngăn cản rõ chưa?" nhân viên đến chịu với vợ chồng chủ tịch nhà mình. "Anh bắt nạt em? Em mách cậu Gem với pí Dunk yêu của em cho anh xem!" mọi người biết tại sao lại là cậu Gem và Dunk chứ không phải ba mẹ hay ông nội không?
Tất nhiên là vì ba mẹ với ông đều bênh Pond vì biết mèo trắng nghịch như nào, còn Gemini thì vẫn ghim anh từ đợt em tự tử bên Anh nên chỉ cần em mách tội là Gem sẽ gọi cho Pond mắng chửi, còn Dunk thì anh chiều Phuwin từ bé rồi. Em mà có đánh nhau thì Dunk đi đánh cùng chứ không ngăn lại. "Em gọi Dunk là gì nói anh nghe?" nhân viên đều trố mắt ra hóng dramu nhỏ nhà chủ tịch vì cửa thang máy từ nãy tới giờ có đóng đâu! Vẫn mở vì tay em chặn lại mà "Dunk yêu! Anh có ý kiến gì à? Trước khi yêu anh thì Dunk là người em yêu nhất sau ba mẹ! Nên cho dù anh có là chồng em nhưng pí Dunk mới là anh yêu!" Thôi xong con ơi =)))))
"Em gan nhỉ? Lên phòng chết với anh!" Pond kéo tay em đang chặn cửa ra rồi bấm tầng trên nhất. Nhân viên đang hóng hay khi thấy vẻ ghen của chủ tịch thì thang máy lại đóng lại. Phuwin biết hình như em hơi quá lời nên nói nhỏ thăm dò "Anh định làm gì em với con zọ? Không được manh động nha! Hai bảo bảo bị tổn thương đó!" Pond vừa ghen vừa giận mà nghe em hỏi là mấy cái cảm xúc kia bay đi hết sạch. Nhưng mặt anh vẫn phải giả căng để doạ em, mà em có sợ đâu! Mặt vẫn nhơn nhơn kia kìa.
Lên đến tầng cao nhất Pond đi nhanh vào văn phòng của mình. Đóng sầm cửa lại rồi khoá trái, bế em đặt lên ghế chủ tịch ngồi còn mình cúi thấp xuống. Pond cuốn em vào một nụ hôn sâu. Anh biết giờ không thể làm em trên giường để phạt thì hôn đến khi hết khí cũng được. Phuwin bị anh đưa vào mê man mà cuốn theo nụ hôn kia của Pond. Môi hai người dây dưa hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau trêu đùa. Tới khi em không thể chịu nổi mà đập đập anh mới thả lỏng cho em hít thở rồi lại hôn tiếp. Lần này Pond bế em lên rồi mình ngồi xuống ghế xong đặt em ngồi lên đùi mình tiếp tục dây dưa.
"Ưm~ ư...." Em rên lên vì bị Pond cắn vào lưỡi như trừng phạt. Dùng hết sức có thể đẩy Pond ra, lần này anh đã chịu buông tha cho em sau gần 10p dây dưa. Nhìn đôi môi sưng đỏ kia mà nở nụ cười thành tựu. Em ngại quá hoá giận thế là cắn mạnh vào cổ anh, Pond không đẩy không kêu đau mà còn nghiêng đầu sang bên kia để em dễ cắn hơn. Thấy thế em lại càng được đà cắn mấy cái liền. Cắn chán chê lại ngục xuống vai ngay đó thở dài "Hai bé đào có thấy không? Bố con trừng phạt ba sưng hết môi rồi! Hai con mau lớn rồi ra ngoài trả thù bố cho ba đi nào!" Pond cười lớn, sau em nói mấy câu ngơ ngơ này nó đáng yêu thế nhỉ?
"Dạ! Không phải tại ba bảo biến bố thành thái giám xong đá ra biển sao? Lại còn đòi ngủ riêng xong gọi người khác là anh yêu nữa! Bố phạt như này còn quá nhẹ với ba rồi nha!" Pond cũng giả giọng hai con đáp lại, em phục rồi. Dơ hai tay lên rồi cắn vào má Pond một cái thật đau khiến anh nhăn mày nhận thua. Rời khỏi đùi anh đi quanh phòng, đi lại chỗ tủ ăn vặt Pond lắp hồi mới cưới trong văn phòng để tiện cho em ăn vặt. Chống hai tay vào hông, môi chu chu nhìn từ trên xuống dưới tìm đồ mình muốn ăn, cuối cùng em chốt hạ với hai gói snack bự chả bá. Đi ra mở cửa chính rồi chuồn đi. Pond không biết làm gì ngoài thở dài đứng dậy đi theo sau. Phuwin biết anh sẽ đi theo nên ném gói snack cho anh cầm hộ còn mình bóc gói kia ra ăn.
Vừa đi vừa ăn nhăm nhăm. Em nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu chê "Tầng này quá chi là nhạt nhẽo, phải có mấy cái ghế lười ở gần cửa kính sát trần kia để ngắm cảnh, phải có nhà bếp nè, phòng teamwork chứ! Anh ở một mình không thấy chán sao? Nếu không thì phải làm cho em một phòng giải trí! Trong đó phải có giường, ghế lười, xích đu, tủ đồ ăn vặt, TV, máy chiếu, gấu bông! Anh rõ chưa hả chồng?" Pond đi sau ôm gói snack của em gật đầu rồi nhắn tin bảo trợ lí làm theo ý em.
Em đi tới thang máy bấm xuống tầng 35 thân quen, tầng mà có thể nói mỗi khi em tới thì y như là họp fan:))) Pond đi theo sau tay vẫn nhắn tin yêu cầu trợ lí hỏi "Em muốn phòng màu gì? Ngoài mấy thứ kia còn cần gì không?" Em ăn vài miếng mà suy nghĩ "Em muốn phòng màu đào chín với cả có máy tính để chơi game nữa! Không thì hack vài công ty chơi chơi nha?" Em nha cho có chứ kiểu gì Pond chả lắp cho. Anh nhắn cho trợ lí xong thì thang máy cũng mở cửa. Cửa thang máy vừa mở ra là đã có mấy chị nhỏ nhắn chạy lại đón em rồi. Pond chỉ đi theo sau nhìn em chứ không bảo gì.
Em ngồi giữa trung tâm mà cùng mọi người kể chuyện còn Pond đứng gần đó trông em, lúc thì đua nước, đưa giấy rồi lại xoa lưng. Nhân viên giờ đã quen với hình ảnh chủ tịch đi theo trông và chăm sóc phu nhân rồi. "Joong nhắn bảo Dunk rủ vợ đi ăn, giờ bé muốn đi ngay hay để tối đi để anh nhắn lại?" Pond đọc rồi đưa điện thoại cho em xem. Phuwin liền gật đầu trả lời ngay "Đi chứ! Bây giờ đi đi, chứ tối mẹ hông cho đi đâu!" Pond gật đầu rep tin nhắn Joong rồi bế em dậy. Phuwin chào mọi người rồi tay trong tay với Pond đi xuống sảnh chào chị tiếp tân xong mới xuống hầm lấy xe. Đáng ra là đi thẳng xuống hầm đấy! Nhưng em đòi xuống sảnh để nghe nốt chuyện dở lúc sáng, em phải nghe xong hết rồi mới chịu cùng anh xuống hầm lên xe đi tới nhà Dunk ăn trưa.
"Mèo đen yêu ơiiiii! Mèo trắng của anh tới rùi nè!!!!" Vừa xuống xe cái là em gọi to Dunk liền, mà đúng là thần giao cách cảm. Em vừa gọi xong cái là Dunk đã ra ôm em rồi cả hai đi vào trong nhà rồi. Pond đành một mình đơn côi đi theo sau vợ cùng anh trai yêu của ẻm. "Yo! Ổn không bạn hiền?" Joong với Pond đập tay với nhau rồi nhìn anh hỏi, Pòn Pond gật đầu rồi lại lắc "Mày biết không? Vợ tao toàn bỏ rơi tao rồi đi cùng Dunk không thì buôn chuyện cùng nhân viên công ty! Để ẻm ở nhà thì ẻm ăn vạ mà đưa ẻm lên công ty cùng thì không thấy bóng dáng! Nhiều khi thấy tủi thân quá trời!" Pond vừa nói xong có giọng nói của em vọng từ trong bếp ra "Anh nói xấu gì em đó!" Pond nhìn Joong cười rồi đáp lại "Dạ không ạ! Đấy! Mày thấy không? Chắc đợi khi ẻm sinh xong tao phải đưa em đi du lịch bồi dưỡng tình cảm quá!" Joong cười cười gác tay lên vai anh trêu "Bồi dưỡng tình cảm xong thêm em cho hai bé đào ha?" Pond huých cùi chỏ vào bụng Joong rồi đi vào bếp cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro