Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Tâm lí không ổn định

Pond đưa Phuwin về tới nhà liền bế luôn em lên phòng để nói chuyện lúc nãy. Em chẳng kêu ca hay nói câu gì, đi qua thấy ba mẹ vẫn cúi chào bình thường nhưng mắt không nhìn vào họ mà nhìn vô định.

Pond đưa em lên phòng xong liền khoá trái cửa lại. Để em ngồi trên giường còn mình ngồi đối diện ở ghế lười gần đó hỏi chuyện. "Anh dặn em như thế nào?!" Em không nhìn anh mà cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào áo nói nhỏ trả lời "Ở nhà ngoan không được nghịch ạ" Pond không muốn mắng em đâu nhưng hôm nay là em sai, không xử là không được. "Vậy tại sao em còn rủ Dunk đi chơi xa vậy? Lại còn tự mình lái xe! Em là không coi lời anh nói ra gì phải không?" Pond tức giận mà hơi to tiếng, em vẫn cúi gầm đầu xuống không để anh nhìn thấy mặt "Là em sai, do em rủ rê Dunk đi chơi cùng mình, cũng là em thiếu suy nghĩ không suy nghĩ cho con mà tự lái xe. Em xin lỗi!" Pond cảm thấy gì đó không ổn ở đây nhưng để nó tạm sang một bên nói chuyện với em đã.

"Em biết em sai, vậy tại sao em vẫn làm? Em có biết lúc anh và Joong nhận được điện thoại từ tài xế của nó bảo hai em tự lái xe đi Pattaya anh đã sợ như nào không? Em không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho anh và con chứ! Nếu em bị gì thì anh sống sao?" Em bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt kia đã đỏ hoe ngập nước nhưng chưa rơi giọt nào. "Là tại em, anh đừng nói nữa có được không? Em biết em sai và em sẽ không tái phạm lại nữa! Anh để em yên một chút có được không?" Pond sợ rồi, thấy em khóc là anh cuống cuồng lên rồi. Tiến lại ôm em vào lòng "Anh xin lỗi, là do tức giận quá không kiềm được cảm xúc mà lớn tiếng với em. Đừng khóc, anh xin em đừng khóc" em trong vòng tay Pond không cựa quậy chỉ nhỏ nhẹ nói "Em biết anh lo cho em, lo cho con. Nhưng anh đừng nói như tất cả mọi chuyện đều tại em có được không? Em biết em sai khi tự ý đi chơi xa mà còn tự lái xe không báo cho anh. Nhưng em chỉ muốn thư giãn chút thôi mà? Em cảm thấy trong nhà rất ngột ngạt. Em cảm thấy mọi người lo lắng chăm sóc cho em chủ yếu vì sợ em làm ảnh hưởng tới hai em bé trong bụng chứ không phải vì em. Em cảm thấy mình lạc lõng trong nhà nên mới rủ Dunk đi biển. Em tự lái xe vì không muốn làm phiền tới tài xế của nhà pí Joong, em biết mọi chuyện hôm nay đều do em mà ra. Nhưng liệu anh có thể nói từ từ với em có được không? Anh đừng gắt lên như vậy, em thấy buồn lắm. Lúc anh đi tới đó đón em, em nghĩ dù sao cũng bị mắng nhưng trước đó anh sẽ hỏi thăm em xem em có làm sao không? Sao muốn đi biển không bảo anh đưa đi chứ em chưa từng nghĩ câu đầu tiên khi anh nói với em lại là sự tức giận ấy. Em bị rối loạn cảm xúc, em bị trầm cảm nên tâm lý em rất bất ổn bây giờ. Anh để em một mình có được không?" Pond chết lặng khi nghe em nói, anh quên mất rằng người nhỏ của anh tâm lý không ổn định. Anh quên lời dặn của bác sĩ phải nhẹ nhàng và từ từ với em. Anh lỡ đụng đến vết xước của em rồi.

"Ph-Phuwin.. đừng như vậy được không em? Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Làm ơn đừng như vậy được không em? Em đánh anh đi, chửi anh cũng được! Nhưng đừng im lặng và ôm lấy những suy nghĩ tiêu cực đấy có được không em? Mèo nhỏ của anh ơi, làm ơn đi em..." vòng tay anh ôm em siết chặt lại, Phuwin bây giờ mới đưa tay lên ôm lại anh "Là do em sai, đừng nhận lấy lỗi lầm không phải của mình như vậy. Chỉ là giờ em muốn một mình để tự nhận lỗi của bản thân được chứ? Chỉ cần một chút thôi, một chút rồi em sẽ lại trở lại bình thường thôi! Anh để em một mình nhé?" Pond không muốn, anh đã nghe Gemini kể ngày em tự tử ở bên Anh. Em cũng mong muốn ở một mình và rồi em đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. "Anh không đi! Anh ở đây bên em, cùng em nhận lỗi và thay đổi. Không xa em đâu!" Em chỉ cười nhẹ rồi gật đầu "Vậy cũng được! Chúng ta cùng nhau xem xét lại lỗi lầm và thay đổi anh nhỉ?" Lời em nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng khiến lòng Pond đau nhói.

Cứ vậy anh ngồi ôm em trên giường im lặng, em ở trong vòng tay anh mà suy nghĩ về những việc mình đã làm ngày hôm nay, những suy nghĩ trong đầu đều được em nhẹ nhàng nói ra "Em cảm thấy hơi chán nên mới muốn đi chơi, khi đi anh gọi tới và bắt em phải về nhà ăn trưa cùng mẹ hoặc ăn trưa cùng anh lúc đó em cảm thấy giận và quyết định dỗi anh rồi làm mấy việc ngu ngốc như tiêu tiền linh tinh. Đến khi còn 1 tiếng nữa anh sẽ tới đón thì Dunk rủ em đi chơi, mãi mới có cơ hội được đi chơi nên em đã rủ Dunk đi Pattaya. Vì em thích biển lắm, cảm giác làn gió của biển thổi bay tóc mình, những hạt cát vàng và mịn ở dưới chân, đôi khi có những làn sóng nhẹ nhàng táp vào chân khi đi dạo trên bờ biển. Thật ra khi ở bên Anh em đã từng sợ nước, sợ cảm giác nước sộc vào mũi vào tới phổi. Nhưng khi em lựa chọn ra đi em lại ngồi trong bể tắm đầy nước và được những làn nước ấy ôm lấy. Kể từ ngày chúng ta quay lại và cưới nhau thì em lại không sợ nữa! Vì khi nhìn dáng vẻ của anh ở biển nó đẹp lắm! Em tự lái xe trong khi hai đứa nhóc trong bụng cảm thấy khó chịu mà đạp bụng và lưng em nhưng em vẫn cố chấp lái tiếp rồi mới đổi lái cho pí Dunk. Lúc thấy anh đuổi theo tự dưng em cảm thấy thú vị lắm! Cái cảm giác có người đuổi theo khi mình phá phách nghịch ngợm vui cực! Ấy vậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận ấy của anh thì em thấy lẽ hết vui rồi. Vì em biết anh vừa họp xong chưa ăn nên mới cùng Dunk trải thảm và mang đồ ăn ra để ăn vì kiểu gì hai người cũng ngồi xuống ăn cùng. Lúc em đưa cho Dunk hỏi có đẹp không thật ra không phải là hình ảnh mà chỉ hỏi anh ấy có cần em giải thích với pí Joong hộ anh ấy vài câu không? Ngay khi anh bế em ra xe là em biết sẽ nghe anh mắng nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ hỏi thăm và xem xét em trước rồi mới mắng! Nhưng lúc đó anh tức giận và quát thẳng vào mặt em, anh biết mà...tâm lý em không ổn. Khi anh quát lên như vậy trong lòng em cảm thấy sợ hãi lẫn tội lỗi. Vì nếu không phải em vui chơi không suy nghĩ thì đã không xảy ra chuyện đó rồi! Em ngốc nhỉ anh nhỉ? Làm phiền anh cùng với ba mẹ lẫn mọi người phải lo lắng miết, chỉ quang quẩn chăm em mà không chăm chú được gì tới bản thân cả. Em cũng tồi nữa, tồi khiến anh và ba mẹ lo lắng! Tồi vì làm con chúng ta bị ảnh hưởng vì hành động của em. Chắc em phiền lắm!" Pond khóc rồi, lần thứ hai anh khóc trước mặt em "Không! Em không phiền! Không hề phiền, nhờ có em mọi người mới có thêm nhiều thời gian gần nhau hơn! Đừng nghĩ như vậy, em là niềm vui của mọi người, chăm sóc em khiến cho mọi người đều vui vẻ hơn. Hạnh phúc với những trò đùa của em, chỉ là có những trò đùa hơi quá khiến mọi người lo lắng thôi! Đừng nói về bản thân như vậy! Đối với anh có em thì đây mới là nhà, có em đây mới là cuộc sống và phải có em anh sống mới có ý nghĩa!" Phuwin nghe xong gật đầu nhỏ rồi chui vào lòng anh thiếp đi. Ngày hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi với em rồi. Pond nhìn vợ ngủ trong lòng mà thương, nếu khi nãy anh kìn chế một chút, nhẹ nhàng với em một chút có phải em sẽ không như vậy rồi không?

Đang nằm ngắm em thì điện thoại trong túi quần rung lên, mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Dunk nhắn tới.

Dunk: Này! Anh đừng có mắng mèo trắng đấy! Người rủ đi chơi xa là tôi không phải là mèo trắng đâu! Chỉ là thấy thằng bé bị bắt ở nhà hay đi tới vài nơi chơi mà cứ bị giám sát nên mới lẻn đi chơi. Nhớ! Đừng có mắng mèo trắng của tôi!

Nhìn dòng tin nhắn của Dunk mà Pond cười khổ, sao không nói sớm hơn chút chứ!

Pond: Tôi lỡ sai rồi, lỡ khiến mèo trắng tổn thương rồi.

Dunk: Tên khốn nhà anh! Mai tôi sang thăm mèo trắng của tôi! Thằng bé chỉ cần sưng tí mắt là anh chết với tôi!

Pond: Đến thăm thì được, nhưng đừng có bế mất mèo của tôi đi!

Anh tắt điện thoại chẳng thèm trả lời tin nhắn của Dunk nữa. Hai người ngủ từ đầu giờ chiều tới chiều tối mới dậy mà đi tắm rồi xuống nhà với ba mẹ.

——————-

Cốt truyện sẽ có chút mẫu thuẫn vì tâm lý của Phuwin trong chuyện không ổn định, thật ra thì tâm lý của Phuwin là tâm lý của mình ở bên ngoài. Nếu mọi người thấy tâm lý và cốt truyện này không ổn thì cứ comment góp ý với mình nha! Mong mọi người vote sau khi đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro