Chap 40:Mèo bầu giận dỗi
Lại là em đây mấy chế, hôm nay em sẽ kể cho mấy chế một ngày bình thường của Phuwin Tangsakyuen ná!
Bắt đầu ngày mới với những nụ hôn từ ông chồng thân yêu to xác kia, được bế đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi bế luôn xuống dưới nhà ăn sáng. Một buổi sáng với bữa sáng là những món nhẹ mà em thích ó! Có bánh su kem nè, bánh mì bơ nướng nè, sữa tươi nè, ngũ cốc nè. Đó mấy món đó đó, không ăn cũng phải ăn, mà dạo này em không còn nghén nữa nên em ăn ngon hơn hẳn, vừa ăn vừa ngân nga bài hát Too You của mình ở ngoài đời đó! Mọi người nghe chưa? Chưa nghe thì đi nghe ngay cho em nha!
"Ba bé ở nhà ngoan nha! Hai bảo bảo không có nghịch bảo bối của bố nghe chưa? Còn em bảo bối thì nghịch ít thôi, chán thì rủ Dunk hoặc mẹ đi chơi. Không có lên công ty hay lén làm việc rõ chưa? Anh mà biết là em xác định với anh!" Đấy! Chồng tui ảnh chuẩn bị đi làm rồi đó, dặn dò từ hai đứa nhỏ trong bụng tới đứa nhỏ này rồi mới chịu hôn tạm biệt rồi rời nhà. Hai ba cũng đi làm ngay sau đó, còn mũi tui với hai mẹ ở nhà à. Mà nay em quyết định sẽ rủ Dunk đi chơi công viên giải trí á mấy chế! Mà Dunk ảnh bảo anh không đặt được vé nên em với ảnh quyết định đi xem phim ma. Đã nhát gan với nhau còn rủ nhau đi xem phim má đúng chỉ có em với Dunk thui à!
Ăn xong giúp mẹ đặt đĩa vào bồn rửa, ra ngoài phòng khách ngồi ăn hoa quả cùng mẹ đợi pí Dunk thân yêu sang đón. Em dạo này bị nghiện đào, em ăn nhiều đào đến nỗi chồng em bảo người em có mùi đào rồi, ba mẹ chồng em trêu đặt tên ở nhà cho hai đứa nhóc trong bụng em là đào. Mà có hai đứa nên đặt tên đào anh và đào em, đào anh thì ngoan ngoãn ít khi đạp ba nhỏ còn đào em như thằng cha nó vậy! Đạp tui đau khóc muốn xỉu luôn trời! Ý! Có tiếng xe, tiếng này là xe của pí Dunk nè. "Mèo trắng ơiiiii!" đúng ảnh rồi kìa, ngoài ảnh ra còn tài xế lái xe cho ảnh nữa. "Mèo đen của em!!!!" tui với anh ôm nhau như lâu lắm không gặp trong khi tối quá gọi điện cho nhau tới khi điện thoại ảnh sập nguồn còn tui bị Pond ném hỏng máy tính mới thôi.
"Con chào mẹ, con chào bác ạ!" Dunk ảnh quay sang chào mẹ tui với mẹ chồng tui, mẹ tui thì thân quen với anh nên cũng ôm với thêm má của ảnh, còn mẹ chồng thì mới thân thân nên ôm nhau như keo dính thôi à! "Giờ hai đứa đi chơi hả?" mẹ Pan hỏi anh và tui, thì chắc chắn là vậy rùi "Dạ! Vậy giờ con đi nha mẹ! Bye bye!!" đứng dậy kéo tay anh ra khỏi nhà, ngồi lên xe tới TTTM xem phim ma. Đến nơi cái là tui với anh lon ton đi vào rồi mua bỏng ngô vơi nước uống liền à. Vào xem phim ma thì ít ngáp ngủ thì nhiều, mà khổ nỗi không có ai ôm dỗ ngủ mà nghe tiếng hét trong rạp mà ngủ, vậy là em với Dunk dựa đầu vào nhau mà ngủ trong những tiếng hét thất thanh của mọi người ở đó. Tụi em ngủ được một giấc ngon lành thì phim cũng chiếu xong, nắm tay nhau rời khỏi rạp. Vừa mới đi cách rạp có 3 bước chân đã bị hai ông thần kia gọi làm phiền rồi. "Em nghe nè chồng, em với Dunk đang đi xem phim rồi đi chơi. Trưa nay ăn cơm ở ngoài không có về nhà, chiều đi mua sắm xong rồi mới về." em nói luôn kế hoạch cho ảnh đỡ hỏi nhiều "Không ăn trưa ở ngoài đâu, anh qua đón tới công ty ăn trưa cùng anh hoặc là về nhà ăn trưa với hai mẹ. Em với Dunk hai chú mèo bầu còn đòi ăn linh tinh." Anh lại càu nhàu rồi kìa. Nhìn sang Dunk cũng chẳng khá khẩm hơn em mà thở dài rồi lấy lại giọng chút "Em nói em đi ăn với Dunk mà, chồng không cho cũng phải cho! Chồng có tin em dỗi em mua luôn cái TTTM này bằng tiền của chồng không?" "Mua làm gì trong khi nó đứng tên em?" anh nói mà em quê quá trời, quên mất vụ TTTM này là quà sinh nhật 16 tuổi của ông nội tặng. "Vậy thì em sẽ quẹt hết tiền trong thẻ của anh để mua đồ cho anh xem!" em nghe thấy bên chồng em có tiếng "Cách cách" mấy chế "Em còn 2 tiếng để quẹt thẻ mua đồ, sau đó anh và Joong tới đón em với Dunk đi ăn trưa! Không có cãi nữa! Chơi vui vẻ nha vợ, pass thẻ là số đo ba vòng của em đó! Yêu em!" xong ảnh tắt máy.
Em dỗi rồi! Quyết định tiêu thật nhiều tiền của ảnh cho coi! Quay sang nắm tay mèo đen xong hai đứa lon ton đi khắp cái trung tâm mua đồ. Ý là đi vào mua quần áo cho em bé á! Mà đồ của em bé nó dễ thương gì đâu à! Đi có một vòng mà em mua được hẳn 10 túi đồ còn Dunk thì kém hơn em 3 túi à. Lại đi tới hàng đồ dùng cho em bé mà nó bắt mắt quá trời, thế là em với Dunk cứ thuận mắt cái nào là quẹt thẻ của chồng liền.
Em chắc chắn bên kia chồng em với chồng Dunk là đang nhìn thông báo số tiền bị trừ trong tài khoản đấy mà. Em còn nhận được tin nhắn từ thư kí của chồng em pí Mark cơ. Ảnh bảo chồng em đang họp với nhân viên về dự án mới cùng với chồng pí Dunk mà điện thoại hai người cứ tí lại sáng màn hình vì thông báo trừ tiền. Xong Pond với Joong còn cầm lên khoe nhau xem vợ ai tiêu nhiều hơn cơ! Đúng là dở người mới chơi với nhau mà. Em với Dunk vừa ngoan lại còn thương chồng nên chơi với nhau là đúng rùi.
"Còn có 1 tiếng nữa à! Đi chơi tiếp không?" Pí Dunk nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi em, mà tất nhiên là đang dỗi chồng nên sẽ đồng ý rồi. Cùng Dunk đi xuống xe cất đồ rồi lái xe đi tới Pattaya chơi. Mà đi từ đây tới đó mất tầm hơn 2 tiếng, nên tụi em quyết định mua ít đồ ăn rồi ra biển vừa ăn trưa vừa ngắm biển luôn. Tạt vào nhà hàng của mẹ Yoki lấy đồ ăn rồi lái xe tới Pattaya. Em với Dunk đuổi tài xế của anh xuống xe rồi lái xe khác theo còn em với Dunk tự lái xe. Và em lái chứ không phải mèo đen nha!
Mèo đen đòi lái nhưng em muốn lái trước nên mèo đen mới gật đầu, bảo em lái nửa đường rồi để anh không đau lưng. Mà lưng em đau sẵn rồi đau thêm chút có sao? Thế là von von trên con xe tiền tỉ của pí Joong đi tới Pattaya chơi mà không nói với chồng tiếng nào. "Xe này của anh có lắp định vị không dọ?" Hỏi Dunk để dự đoán xem bao lâu nữa hai lão kia đuổi theo. "Có thì phải, để anh tắt, nó ngay đây mà!" Dunk lật miếng chống nắng ghế phụ xuống rồi tắt định vị nhỏ màu ghi ở đó.
"Pí có muốn thử tí cảm giác mạnh không?" Quay sang hỏi Dunk mà ảnh gật đầu liền, quả nhạc pí ấy chọn cũng hợp nữa! Vậy là lên ga thôi! Nói cảm giác mạnh chứ có 100km/h thôi, trong bụng vẫn còn hai bảo bảo không thể quá manh động được. Pí Dunk hạ mui trần xuống, gió thổi tóc của hai đứa bay phất phới. Đang vui vẻ tận hưởng không khí thì có điện thoại. Chắc là đến rồi đó! Hất cằm về phía Dunk hỏi ý kiến anh có nghe không " Đằng nào về chả bị mắng! Đi tiếp!" "Pí lại hợp ý em quá! Let's go!!!"
Chiếc xe của chúng tôi bon bon chạy trên đường, vì đi tốc độ nhanh nên giờ chúng tôi chỉ cách Pattaya có 56km nữa thôi. Thấy hương biển đâu đây rồi đó! Mà đáng tiếc xe hai ổng đuổi tới ở đằng sau rồi. Nhìn sang pí Dunk thấy anh nháy mắt một cái. Hiểu ý mà đạp mạnh chân ga lao về phía trước. Đường hôm nay cũng vắng, hình như bởi vì sắp có bão nên mọi người không đi du lịch nữa! Mà hai đứa em bất chấp bão thật lẫn bão chồng đi biển.
"Píp! Píp!" Xe của Pond với Joong ở đằng sau bíp còi bắt bọn em dừng lại mà em có dừng đâu. Tự nhiên lưng nhói nhói, chắc hai đứa nhỏ thấy mệt rồi. Ra hiệu cho pí Dunk rồi bật chế độ tự lái. Pí ấy nhảy sang ghế lái còn em sang ghế phụ. Đúng là người có ba cúp vàng đua xe có khác, ghệ dã man. "Yêu anh quá pí Dunk ơi!!!!" Tôi hét lớn, đưa hai tay ra hứng gió biển. Đằng sau chồng tôi với pí Joong hét lớn qua cửa sổ "Hai người dừng xe lại ngay!!!" Nghe vậy em với lấy khẩu súng nước mới mua lúc đi mua đồ cho con ra, đổ nước ở chai nước lọc cạnh cửa vào rồi quay ra sau bắn vào xe hai người.
"Ngồi yên đi nào! Tới nơi rồi!" Pí Dunk bảo trước khi pí ấy dừng lại ở bãi biển. Xuống khỏi xe mà chân nó tê quá trời. Mà mặc kệ chân đi, lấy thảm với đồ ra biển bày rồi ngồi xuống ăn trước mắt của hai ông chồng vừa dừng xe. Em đưa bánh mì kẹp cho Dunk cắn một miếng rồi em cắn. Pond với Joong hầm hầm đi lại rồi ngồi xuống. Theo châm ngôn của chồng em là trời đánh tránh miếng ăn nên hai ổng bực bội ngồi xuống đó ăn trưa cùng tụi em rồi ăn xong xử tụi em ấy mà.
"Pí thấy cái này đẹp không?" Cầm điện thoại đưa cho pí Dunk xem mấy mẫu áo em bé tui vừa thấy "Ý! Đẹp nè, cái này mặc đôi được nè!" Em nghe vậy vui vẻ bấm mua nhưng số lượng là ba "Mặc ba chứ! Hai nhóc tì nhà em với nhà anh nữa là ba! Hay bốn nhỉ? Mua cho công chúa nhỏ nhà cậu Fot nữa!" "Ừm...nhưng nhà Fot là con gái mà! Nên là để khi nào anh với em đi tới cửa hàng chọn đi!" Gật đầu rồi cất điện thoại đi. Giờ thứ em phải đối mặt là cái mặt hơn cả đít nồi cá kho bị cháy và cơn giận bừng bừng trong ổng chồng mình. Mà mèo đen cũng không khác chi. Pond bế em ra xe còn pí Joong cũng bế Dunk ra xe ảnh. Còn thảm với đồ của em thì được tài xế của Joong dọn cho.
"Anh cấm túc em ở nhà đó! Em có tin không?!" Pond ảnh quát em kìa, biết là em sai nhưng có cần quát to thế không chứ! "Anh nói nhẹ không được à?" Ảnh quay mặt sang bên kia hít một ngụm khí rồi quay sang nhìn em "Em còn bảo anh nói nhẹ?! Em có biết cái hành động vừa rồi của em nguy hiểm như nào không? Nếu như chỉ cần sơ suất một chút là hai đứa nhỏ bị sao thì em tính như nào? Anh cho em đi chơi là để tâm tình em thoải mái chứ không phải để em nghịch như này! Bây giờ về nhà ngay cho anh!"
Sao trong lòng em thấy khó chịu thế nhỉ? Nó kiểu gì ấy! Không biết miêu tả nữa "Em xin lỗi vì hành động vừa rồi của em. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới con, từ nay em không đi ra ngoài nữa. Chỉ ở trong nhà thôi." Pond nhìn em với ánh mắt tức giận lắm! Nhưng vẫn gật đầu tạm tha lỗi rồi lái xe về nhà, em chả muốn nhìn anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh bờ biển xa dần rồi thay bằng những toà nhà của đô thị tấp nập và nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro