Chap 39: Giới tính hai em bé
Hé lô mọi người! Em Phuwin Tang đã quay trở lại với mấy chế đây! Em có thai được 5 tháng rồi á! Hôm nay em sẽ cùng Pond đi khám thai nè và đặc biệt hơn là ngày hôm nay có thể biết được giới tính của con rồi đó mọi người.
Kể cho nghe mấy tháng trước he! Tháng đầu tiên em nghén dữ dội lắm! Mấy chế đọc mấy chap trước cũng biết ha? Em nghén mà tháng đầu tiên em chỉ có uống sữa và ăn bánh kem đào thôi ấy! Sang tháng thứ hai đỡ hơn một chút nhưng vẫn nghén nặng mà chỉ uống được sữa và ăn thịt bò áp chảo do chồng em làm thôi. Tháng thứ ba thì em đỡ nghén hẳn! Em ăn vô tư hơn trước mặc dù ngửi thấy mùi cá là lại ôm nhà vệ sinh à. Mà hồi đó em bé ổn định rồi nên chuyện quan hệ là có thể, và Pond cứ tuần ảnh vật em ra lần. Đến nỗi ba chồng em thấy em bị chồng hành nhiều quá nên bắt chồng em đi làm trở lại. Mà cái buồn cười là ổng đi là ổng bê luôn em đi. Thế là ba chồng em hết cách đành để ổng ở nhà.
Mà bầu tới tháng thứ 4 em không chịu ở nhà mấy chế ạ! Em muốn đi làm, ở nhà mấy tháng trời chán chết em rồi! Đi làm ở đây là lên điều hành lại công ty nhà em chứ không phải cùng Pond đi làm nha! Mà mấy chế biết tính ông chồng em rồi đấy! Dính em hơn keo 502, thế là em đi làm lại có thêm bóng dáng của cún bự lẽo đẽo theo sau.Ba mẹ em bảo em đi đâu là ổng lẽo đẽo đi theo như cún theo chủ. Hôm nghe ba mẹ nói vậy em cười tới tí té khỏi ghế và bị ông chồng ông kẹp luôn giữa người ổng để khỏi ngã.
"Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi nào!" Đến nơi rồi mấy chế, các chế cùng em đi khám thai ha! Vẫn là bệnh viện của gia đình chồng, vẫn là vị bác sĩ thâm niên ấy, vẫn những bước xét nghiệm ấy. Nhưng nay khác nha! Vì nay biết được kết quả giới tính con mà em vui với hớn hở lắm! Chứ những lần trước em không mếu cũng khóc mấy chế ạ!
"Hai vị bình tĩnh nghe tôi nói nhé?" Ông bác sĩ khám cho em nói câu này cái em hết bình tĩnh nổi, mặt ông nghiêm trọng khiến mắt em rưng rưng muốn khóc rồi. Mà ông chồng em ổng còn lo hơn, tay đặt ở quần siết chặt rồi kia kìa. "Có hai tin vui, hai người muốn nghe tin nào trước?" Trời trời, hẳn hai tin vui luôn à? Dữ vậy sao?
"Tin nào cũng được! Ông nói nhanh đi!" Ảnh chồng em ảnh cáu rồi kìa. Ông bác sĩ cũng không trêu chúng em nữa mà đẩy màn hình iPad hiện kết quả về phía chúng em. Thứ đập vào mắt em đầu tiên đó là: Song sinh nam! Ôi voãi chưởng bà con ơi!!!!
Nhìn sang ông chồng tôi đơ không khác gì tôi, lấy tay không bị anh nắm gõ nhẹ vào anh "Chồng ơi, anh ổn không?" Pond quay phắt sang nhìn tôi, giọng ảnh run run "Anh không ổn! Không ổn chút nào hết! Anh vui chết mất !!!!!!" Anh nói to khiến tôi và cả ông bác sĩ phải bật cười. "Anh nói to thế! Làm em với con giật mình." Nghe tôi nói mà ảnh cuống quýt xin lỗi, cái bộ dạng ngốc ngốc này yêu quá mà. "Chúc mừng hai người nhé! Nhưng vẫn phải lưu ý tới sức khoẻ của phu nhân đấy! Thể trạng cậu ấy yếu sẵn nên khi mang thai lại thêm yếu hơn đặc biệt là song thai lại càng khiến đề kháng lẫn thể trạng cậu ấy yếu hơn nữa! Duy trì ăn uống đầy đủ, đừng vận động mạnh. Tôi thấy huyết áp của phu nhân không ổn định lắm, cho nên đừng để cậu ấy tức giận hay lo lắng! Vì là song thai nên cơ thể cậu ấy sẽ nhức mỏi hơn. Hết rồi đó!" Ông nói xong liền sắp xếp giấy tờ, em với Pond cũng rời đi ngay sau đó.
"Anh làm quá vậy? Chỉ là cẩn thận một chút thôi chứ có phải làm quá như này đâu?" Anh bế em theo kiểu công chúa từ lúc ra khỏi phòng bệnh đến tận xe đỗ trong hầm các chế ạ! Pond anh cứ cười cười như hấp ý! "Anh như này mà làm quá thì em không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ba mẹ đâu! Từ nay ở nhà không lên công ty làm nữa! Cũng không làm việc nữa! Ở nhà ăn chơi và dưỡng thai cho anh! Chán thì cùng hai mẹ đi mua sắm không thì đi cùng Dunk hoặc nếu chán thì bảo anh đưa đi chơi. Không có làm việc nữa, rõ chưa ạ?" Nhìn cái bộ dạng nói như ra lệnh của anh mà em phải bật cười các chế á! Cái hàng lông mày nhăn lại, môi cứ kiểu chu chu á!
"Nhưng mà không đi làm thì công việc đẩy cho ai? Với cả em ở nhà cũng chán nữa, mua sắm hoài cũng chán chứ chồng~ cho em đi làm nhá? Làm ở nhà cũng được mà, ná~ chồng ơi~ Pí Pond~" nũng nịu thế mà anh vẫn không đồng ý! Dỗi quá trời! "Em ngoan ngoãn ở nhà ăn chơi, dưỡng thai và tiêu tiền cho anh, công việc em không làm còn có anh với ba mẹ làm. Cậu Gem đã gọi mắng vốn anh cho em lên công ty làm việc không ở nhà dưỡng thai rồi. Lúc đó mới biết có một bảo bảo, giờ có hai bảo bảo rồi nên tốt nhất em ở nhà cho anh. Không thì cùng Dunk lựa đồ cho em bé, Dunk cũng mang thai mà." Em dỗi rồi, nên cái mỏ em chu chu ra. Hai cái má bánh bao của em phồng lên, tự dưng thấy mình cũng đáng yêu.
À mà cậu nhỏ em sinh em bé rồi, một bé gái xinh xắn như cậu nhỏ vậy. Nhìn con bé xinh đẹp cực kì luôn, mà cái khí chất cứ lạnh lạnh im im như ông cậu xấu trai của em vậy. Còn pí Dunk thân yêu thì mới có thai thui à, thật ra là pí Joong chưa muốn có đâu, pí Joong vẫn muốn cuộc sống hai người cơ! Nhưng đợt sang thăm cậu nhỏ em với em bé là pí Dunk mê em bé lắm, thế là về nằng nặc đòi có. Xong còn khiêu khích pí Joong nữa! Thế là pí Joong hành ảnh không khác gì hôm Pond hành em hôm tân hôn ấy! Thế là dính liền! Giờ thì pí Dunk cũng ngừng thiết kế rồi, tập chung dưỡng thai như em nè!
"Kít!" Pond phanh gấp một cái khiến tôi tí thì ngã nhào về phía trước may sao có tay anh chắn lại. Hay thiệt ha? Phanh gấp mà vẫn biết đưa tay sang đỡ vợ đấy! Ây khoan mấy chế ơi! Có biến! Ngay đằng trước xe em 30m có một chiếc xe bồn bị lật và còn đang cháy nữa! Pond anh quay đầu xe lại luôn mà. Xoay tay lái đúng một vòng là anh quay đầu lại rồi. Thật ra bệnh viện nhà chồng em nó nằm ở ven ngoài nội thành nên đường cũng thông thoáng hơn chút. "Pond chậm lại một chút đi anh!" Em phải bảo anh đi chậm lại, cái tốc độ muốn chết người này là sao đây trời! "Con ngoan ngồi yên đừng nghịch bảo bối của bố nha! Không thể giảm tốc độ được, xe bồn đó bị lật cách nhà máy dầu có 10m mà đang chảy dầu và có chút lửa chỉ cần nó nổ là nhà máy dầu gần đó cũng nổ! Mà sức công phá của một nhà máy dầu mà nổ thì không thể tưởng tượng được! Vợ lấy máy gọi cho ba Ken hộ anh!" Nghe lời anh nói là em hiểu sơ sơ rồi, lấy máy anh rồi mở bằng face id gọi cho ba Ken.
"Alo! Ba!" Ba chồng tôi bên kia nghe giọng tôi liền đáp lời "Ba đây, sao vậy con? Đi khám thai thế nào rồi?" Ông hỏi luôn mà không đợi em trả lời á mấy chế. Em bật loa ngoài lên cho cả em cùng chồng em nghe "Ba, con với em trên đường về gặp một xe bồn bị lật đang cháy cách nhà máy dầu có 10m thôi! Nhà máy dầu ấy mà cháy thì đừng nói là bệnh viện nhà ta mà ngay cả một khu này đều bị tàn phá! Giờ sao ba?" Chồng em vừa nói mà tay với mắt anh vẫn tập chung lái xe, em thích cái cảm giác tốc độ này á! Phê phê mà mạo hiểm nó vui ấy!
"Để ba xử lí! Con đưa em về ngay đây cho ba! Nhanh nhất có thể!" Ba Ken lên tiếng rồi tắt máy. Pond vẫn giữ cái tốc độ ấy. Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn khi chúng tôi đã đi tới con đường rẽ về nhà chúng tôi. Chính tỏ vụ nổ này là rất lớn, những cành cây ở đằng sau lay động do gió tác động. May mắn rằng chúng em đã về tới nhà. Vừa vào cổng hai mẹ đã đứng ở cửa chính đợi. "Mèo!" Hai mẹ gọi lớn rồi chạy tới chỗ em ôm chầm lấy em, nhìn từ đầu tới chân em rồi mới thở phào. "Hai mẹ đừng lo, con không sao mà. Hai đứa nhỏ cũng không sao!" "Hai đứa?! Ý là con mang song thai sao?" Hai mẹ hỏi lớn khiến cho hai ba ở trong nhà cũng chạy ra. Cũng vì hai mẹ nói lớn khiến em bị giật mình mà có chút khó thở "Chúng ta vào nhà đã ạ! Ôm lấy cổ anh." Pond để em quàng hai tay qua cổ rồi anh bế em vào trong nhà.
Lướt qua hai ba vừa đi tới bậc thềm tiến lại ghế Sofa giữa nhà ngồi. Pond vuốt lưng em cho dễ thở, lúc này ba mẹ cũng đã đi vào nhà. Bốn người ngồi bao vây em rồi cứ nhìn em chăm chăm khiến em hơi sợ mà nắm chặt áo anh. "Trong bụng em có hai em bé chứ không phải một, và hai em bé đều là em bé trai. Vợ con khi giật mình sẽ khó thở và huyết áp tụt nên con mong ba mẹ đừng nói lớn hay làm gì khiến vợ con giật mình ạ! Còn giờ hai mẹ ngồi đây với em giúp con để con với hai ba bàn chút công việc với ạ!" May mà có ông chồng giải vây, giờ Pond đứng dậy cùng hai ba đi vào thư phòng còn em ngồi đây với hai mẹ.
"Trời ơi! Lúc nãy Pond nói hai đứa đang đi gặp xe bồn bị đổ mà mẹ bủn rủn chân tay. May hai đứa về kịp." Mẹ Yoki ngồi bên trái ôm lấy tui, mẹ Pan thì ngồi bên phải xoa xoa bụng tròn của tui. "Lúc đấy chồng con phanh gấp lại làm con giật cả mình, anh ấy phản ứng nhanh mà quay xe đi đường vòng về đấy ạ! Mà lúc tụi con chuẩn bị rẽ vào đường về nhà mình có nghe thấy tiếng nổ lớn lắm! Không biết ở đó có sao không mẹ ha?" Mẹ Pan lắc đầu bảo không biết xong lấy iPad ra xem tin tức, không biết mẹ Pan xem cái gì mà vội lấy điều khiển bật TV lớn lên.
'Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại đường XX, cách bệnh viện PTW 7km, vụ nổ bắt nguồn từ một chiếc xe bồn trở dầu bị lật và phát nổ dẫn tới lan sang nhà máy dầu gần đó ảnh hưởng mà nổ hai xe bồn mới ra khỏi cổng nhà máy! Vụ nổ lớn này khiến cho nhà máy dầu bị cháy mất hai thùng dầu lớn ngoài cùng, số người thiệt mạnh lên tới trăm người. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện PTW của gia tộc họ Lertratsokum! Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất gần đây! Trân trọng!' Nghe phóng viên nói mà tui thấy chân tay nổi hết da gà luôn mà.
"Chồng ơi!" Quay người lại về hướng thư phòng gọi lớn "DẠ!" Tiếng vọng lớn của anh vang lên rồi như bay xuất hiện trước mắt tui. Chỉ tay về phía TV vẫn phát hình ảnh vụ nổ kia "Có sao không anh?" Mặc dù cũng không liên quan tới em nhưng khi nghe số người thiệt mạng trong vụ nổ khiến em thấy lo lắng trong lòng lắm! "Bé yên tâm, chuyện này cảnh sát sẽ lo mà! Còn về bệnh viện của nhà chúng ta chỉ vị ảnh hưởng nhỏ và đang tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân đưa tới! Không sao đâu em." Nghe anh nói vậy em cũng yên tâm được chút.
Ngồi ăn đào cùng với hai mẹ nhìn chồng với ba tất bật làm việc. Chắc em phải lén chồng em làm việc thôi! Chứ ăn với tiêu tiền mãi như này chán chết em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro