Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Câu chuyện nghén của bé mèo

Việc Pond đưa em về nhà nghỉ ngơi đã là chuyện của 2 tiếng trước, về đến nhà với gương mặt xanh xao còn trên tay chồng khiến bố mẹ hai bên hốt hoảng. Thậm chí ông Ken còn ra lệnh đình chỉ Pond tới công ty làm từ nay cho tới khi em sinh em bé xong, chứ anh đi làm mà đưa cả em đi xong về nhà với bộ dạng này là không được. Phuwin nhìn mọi người cuống cuồng mà muốn cười, nhưng giờ mở mắt em còn không muốn mở lấy đâu ra sức mà cười.

Tối đến, Pond khẽ thơm vào má đánh thức em dậy, bảo chứ! Thơm má còn thơm nhẹ sợ em khó chịu trong khi đánh thức em dậy thì có con trai anh cũng không dậy nổi Pond ạ! "Bé ơi~ dậy thôi nào, đến giờ ăn tối rồi~" Pond thơm tiếp vào má người vẫn say giấc trong lòng, Từ khi em bé xuất hiện trong bụng của em là em liền có thói quen dính Pond, phải ôm mới ngủ được, phải thơm thơm em cho em đỡ nhớ hơi trong khi dính nhau cả ngày.

"Ưm~ bé hông ăn đâu...." em ngọ nguậy rồi lại tiếp tục ngủ, Pond nhìn em hết cách. Cuốn em vào chăn bông rồi bế cả cục bông trong ủm này xuống nhà ăn tối. Ba mẹ hai bên nhìn cũng không thấy lạ gì, còn tiện tay kéo ghế cho anh ngồi với cục bông trong lòng. Mới ngồi xuống chưa ấm ghế em đã bừng tỉnh vì mùi thức ăn, tay vội đưa lên che miệng rồi trườn khỏi người Pond chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Pond phản ứng kịp, chạy theo em còn không quên gỡ góc chăn bị mắc ở ghế ra vì em đang cuốn một góc chăn chạy đi sẽ bị ngã. "Ọe....ọe...ư....hic...." em ngồi bệt xuống sàn lạnh, Pond chạy bế em lên, định bế ra lại nhà bếp ăn tối thì em che miệng mắt rưng rưng nhìn anh lắc đầu. Pond đành quay người bế em ra phòng khách ngồi, nhưng không có tác dụng vì có mùi của thùng tôm tươi mà ông bà ngoại em mới gửi bên Anh về đặt gần đó khiến em lại buồn nôn nên anh phải bế em về phòng cả hai.

"Bé ngoan, muốn ăn gì nào?" Pond bế em trong lòng còn mình dựa lưng vào đầu giường thì bà Pan với bà Yoki mang thức ăn lên, miệng em mếu máo lắc đầu. Tay che lấy miệng mình. "Ngoan~ con phải ăn thì mới có chất được chứ! Gầy lắm rồi, ngoan ăn một ít thôi nha?" bà Pan đi lại dỗ cậu con trai cục cưng của mình, em vẫn một mực lắc đầu, tay bám chặt lấy áo anh. Pond lực bất tòng tâm nhận lấy bát cháo thịt bằm mẹ đưa, đưa ra trước mặt cho em thấy "Bé chỉ cần ăn một nửa chỗ này rồi anh bảo mẹ mang mấy thứ kia xuống nhà không bắt em ăn nữa nhé?" em vẫn lắc đầu, Pond đành đặt bát cháo xuống tủ đầu giường bên cạnh "Con ngoan, xem ba nhỏ con không chịu ăn kìa! Con có cách nào để ba nhỏ con ăn không hửm?" tay anh xoa xoa bụng em. Phuwin nghe vậy mới chút dao động khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ bảo "Ăn một tí thôi, hông ăn nửa đâu!" Pond và hai mẹ liền gật đầu, giờ chỉ cần em ăn được thì có cái gì họ cũng đồng ý. Pond múc thìa nhỏ đưa lên miệng thổi cho hết bỏng rồi mới đút cho em ăn, mèo nhỏ ngoan mà há miệng ra ăn từng thìa một anh bón. Nhưng cũng chỉ tới thìa thứ 5 em lại che tay lên miệng lắc đầu buồn nôn rồi. Nghĩ vì mùi thức ăn nên Pond nhờ hai mẹ mang đồ xuống nhà cất, hai mẹ chưa kịp ra khỏi phòng em đã lao vào nhà tắm nôn rồi, ăn được có mấy thìa cháo giờ nôn hết sạch khiến cho dạ dày em quặn lại.

"Đau....hic.. đau bụng...Pond...hic..." em mếu máo gọi tên Pond, anh liền bế em lên ra lại ngoài giường, tay xoa xoa bụng cho em đỡ đau "Hai mẹ pha hộ con một cốc sữa cho mèo với ạ!" Pond nhìn mẹ mà nhờ vả, hai bà liền tất bật mang khay thức ăn xuống nhà rồi pha sữa cho em. Pond thấy trong phòng mình vẫn ám chút mùi đồ ăn khiến em khó chịu, lấy chai nước hoa mới mua hôm trước hơn 50tr ra xịt xit một chút để tản bớt mùi đồ ăn, loại nước hoa này là Pond đặt riêng, nên có mùi giống em á! Còn em có mùi gì thì đi mà hỏi Pond chứ tui chịu à.

Ông Kan cầm cốc sữa lên cho bé con của mình, nhìn thấy mặt em nhợt nhạt ôm chặt lấy anh, còn anh đang xoa bụng cho em thì sót khỏi nói "Mèo ơi, uống chút sữa nha con?" em nghe ba gọi liền ngước đầu lên nhìn ba rồi nhìn sang cốc sữa trên tay ba một lúc sau mới gật đầu. Pond cầm lấy cốc sữa hộ em để em uống, may lần này em uống hết được cốc sữa mà không hề cảm thấy khó chịu. Cầm cốc sữa xuống nhà, ông Kan cùng vợ và ông bà thông gia ngồi ăn cơm, còn anh thì anh bảo lát nữa đợi hai mẹ ăn xong nhờ hai người lên với em rồi anh mới ăn. Bốn người ngồi nhìn nhau ăn cơm mà thở dài, đứa nhỏ họ cưng chiều giờ yếu không thể tả, sót đau hết lòng.

Hai mẹ ăn xong rồi lên phòng tắm qua xong mới sang trông em cho anh xuống ăn tối, trước khi vào còn phải ngửi đi ngửi lại xem trên người mình có mùi gì khiến em khó chịu hay không rồi mới đẩy cửa vào. Pond nhìn hai mẹ thì khẽ bảo người nhỏ trong lòng "Bé yêu ở đây cùng hai mẹ một xíu để anh xuống ăn tối rồi anh lên với bé nha?" em không muốn xa anh đâu nhưng nghĩ vì mình mà anh chưa được ăn tối nên ngoan ngoãn ngồi xuống giường cùng hai mẹ để anh đi ăn tối.

"Bảo bối, con thấy trong người sao rồi? Có muốn ăn gì không con?" Bà Yoki ngồi bên phải hỏi em, còn bà Pan thì ngồi bên trái giúp em xoa lưng cho đỡ mỏi. "Con hông thấy đói, chỉ thấy buồn nôn thôi ạ!" Bà Pan nhìn con mình cưng chiều từ bé giờ ăn không ăn được chỉ uống được chút sữa mà đau lòng. Thể trạng em từ nhỏ đã yếu, ngày sinh em là ngày mà bà không bao giờ quên được. Cái ngày bác sĩ phải cấp cứu gấp vì em không khóc và hơi thở rất yếu.

Phuwin từ bé khi vừa sinh ra đã được đi qua cửa sinh tử, khi lớn một chút thì bị ốm rất lâu khỏi. Ông nội em thì cứ nghĩ vì em không chịu rèn luyện sức khoẻ nên bắt em học võ với đủ thể loại môn khác rồi cái cuối cùng là bị ốm nằm viện 2 tháng trời. Lúc em 18 tuổi thì không may bị ngã xe mà phải cấp cứu vì va chạm mạnh phần đầu nhưng may không sao. Đến gần đây thì em gặp tai nạn gãy chân, tổn thương tâm lý giờ có em bé thì bị nghén tới nỗi không muốn ăn gì mà cơ thể lúc nào cũng rã rời mệt mỏi.

"Hay mẹ đi gọt đào cho em ăn nha? Hay ăn bánh kem đào? Ba mới mua cho em khi nãy đó! Mẹ xuống lấy cho em nha?" Bà Pan hỏi em, em nghĩ một chút thấy tối nay mình ăn có tí cháo đã nôn hết uống được có chút sữa thì lấy đâu ra dinh dưỡng nuôi bé nhỏ trong bụng nên gật đầu "Dạ! Mẹ lấy bánh hộ em, còn đào thì mai em mới ăn." Bà Pan chỉ chờ vậy liền đi xuống nhà lấy bánh lên cho em, mà buồn cười là bà không dám vào bếp vì sợ ám mùi nên phải nhờ ông chồng lấy bánh cho mình rồi mang lên trên phòng cho em.

Nhìn mèo nhỏ xúc từng thìa nhỏ bánh rồi đút vào miệng mà hai bà mẹ nhẹ nhõm cả người. "Con có thai mà khổ hơn hồi đó mẹ mang thai chồng con nữa!" Bà Yoki nhìn con dâu mình mà thở dài. Em đang ăn nghe vậy liền tò mò "Mẹ kể cho con nghe hồi đó mẹ mang thai như nào đi ạ" bà Yoki nghe vậy liền mỉm cười, tay xoa xoa lưng cho em mà kể lại "Hồi đó khi mang thai Pond mẹ cũng giống con này! Nhưng nhẹ nhàng hơn, mẹ ăn được nhiều hơn con. Mà Pond nó quậy lắm! 6 tháng mà quậy mẹ đến đi không nổi nằm không yên mà chẳng thể ngồi. Hồi đó mẹ nghén hải sản dữ lắm! 8 tháng rồi vẫn không ăn được hải sản. Ba Ken con phải đưa mẹ vào nhập viện từ khi mới 8 tháng để các bác sĩ theo dõi thằng nhóc nghịch ngợm trong bụng. Ấy vậy mà mới được có 8 tháng hơn một chút là nó đòi ra ngoài. Mẹ với ba Ken cứ nghĩ khi sinh thằng bé ra vì thiếu tháng thì sẽ rất yếu! Ai ngờ nó đẻ thiếu tháng mà như con nhà người ta đủ tháng." Em nghe bà nói mà bật cười, hai mẹ thấy em cười cũng mỉm cười theo. Quay sang hỏi mẹ mình "Vậy hồi đó mẹ mang thai em có vất vả không?" Bà Pan lắc đầu, xoa xoa đầu em kể lại "Em ngoan lắm, không hành mẹ chút nào. Hồi có em mẹ chỉ nghén 2 tháng đầu rồi hết à! Mang thai em cũng nhàn hạ nữa, thậm chí bầu em 6 tháng mà mẹ vẫn đi sự kiện cùng bố con hay đi chụp ảnh mẫu nữa mà! Nhưng ngày sinh em ra em hư lắm! Em chẳng chịu khóc gì cả, khiến cho mẹ với ba lo lắng không yên. May là lúc đấy em được các bác sĩ cấp cứu nên cũng chịu khóc. Nuôi em cũng nhàn, chỉ là cơ thể em yếu nên không được để em tiếp xúc nhiều với tự nhiên như các bạn khác mà thôi."

Em nghe hai mẹ kể chuyện mà buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhưng không ngủ được vì thiếu hơi Pond. Mà giờ này anh đang tắm, ăn xong là anh lên tắm liền để em không ngửi thấy mùi mà khó chịu. Cửa phòng tắm mở ra, Pond lau tóc còn hơi ẩm ra chào hai mẹ "Hai mẹ về phòng nghỉ đi ạ! Để em lại con chăm cho ạ! Chúc hai mẹ ngủ ngon!" Hai bà cũng gật đầu, hôn má chúc em ngủ ngon rồi về phòng mình. Em dang hai tay ra đòi Pond ôm, anh nhìn em nuông chiều tiến lại ôm lấy em vào lòng mà nằm xuống giường. Phuwin thấy mùi quen liền rúc sâu vào lòng anh.

"Lúc nãy hai mẹ kể em nghe hồi hai mẹ mang thai á! Hai mẹ bảo hai người mang thai nhàn hạ lắm chẳng hiểu sao giờ em mang thai mà bị hành cho thở không ra hơi như vậy? Chắc là tại giống nòi của anh quá mạnh rồi!" Pond nghe em nói liền bật cười "Chắc chắn là vậy rồi! Nhưng mà con mạnh quá không tốt! Làm đau bảo bối tâm can của bố nó rồi!" Em cười khúc khích trong lòng anh "Mẹ Yoki bảo hồi mang bầu anh quậy lắm! Đẻ thiếu tháng mà như con nhà người ta đủ tháng luôn mà! Vậy chắc chắn con nghịch giống anh chứ không phải em!" Anh cười thành tiếng rồi nhìn xuống em hôn lên chán nhỏ "Vậy hồi đó mẹ Pan mang thai em có nghịch như anh không?"

Nghe chồng hỏi là em phải trả lời liền "Hông có nha! Mẹ bảo em ngoan cực kì luôn, mẹ bầu em 6 tháng mà mẹ vẫn đi làm việc bình thường. Chỉ có lúc sinh em ra em không chịu khóc thôi!" Pond nghe vậy liền tò mỏ hỏi "Sao lại không khóc? Hay vì em ngủ sâu quá không chịu dậy?" Em lắc đầu, cầm lấy tay anh đặt xuống bụng mình rồi mới bảo "Mẹ bảo khi sinh em ra hơi thở em rất yếu, người có chút tím tái, tim đập rất yếu phải cấp cứu. Liệu con mình có giống em không anh?" Pond nhìn vào đôi mắt lấp lánh những vì sao nhưng lại long lanh ánh nước kia mà lắc đầu "Con chúng ta chắc chắn sẽ không sao mà. Em đừng lo nghĩ nhiều quá ảnh hưởng tới sức khoẻ đó! Còn giờ thì đi ngủ thui! Đi ngủ để nhóc con kia không quậy bảo bối tâm can của bố nó nữa!" Em cười hì hì rồi ôm lấy anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro