Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Oan gia ngõ hẹp

Em cùng Pond đi tới nhà hàng cách công ty tầm 15p đi xe. Đi vào và lên phòng theo chỉ dẫn của phục vụ. Đi lên căn phòng vip thứ hai từ thang máy ra, đi vào thì thấy có một người đàn ông trung niên cùng với một người con gái đang ngồi đó chờ. Và không ai khác đó là ông Tativejakul cùng với con gái là Tu Totawan Tantivejakul. Thực ra có một điều ít ai biết là Tu không thích Phuwin, vì Tu thích Prim mà Prim lại thích Phuwin cho nên Tu không thích Phuwin á!

Nhìn thấy Tu thì em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại hồi phục dáng vẻ ban đầu như không có chuyện gì. Mà sao qua mắt chồng em được, Pond thấy vẻ ngạc nhiên ấy của em thì thắc mắc nhưng vẫn kéo ghế cho em ngồi và chào hỏi đối tác. "Chào ông Tativejakul, giới thiệu với ông chút. Đây là vợ tôi- Phuwin Tangsakyuen. Giới thiệu với bé đây là ông Tativejakul đối tác làm ăn lâu năm của nhà chúng ta." Em nghe Pond nói cũng mỉm cười gật đầu chào ông, khí thế của một người thừa kế toát ra khiến cho ông Tativejakul cũng phải ngạc nhiên đôi chút. Vì nhìn cậu nhóc non nớt nhìn như còn hơi sữa trước mắt thì ai mà nghĩ cậu đã điều hành tập đoàn trong một thời gian trước khi nghỉ dưỡng thai cơ chứ!

"À, giới thiệu với hai vị. Đây là Tu Tontawan- con gái tôi." Ông Tativejakul đưa tay hướng về cô con gái ngồi cạnh mà giới thiệu, Pond thì cười gật đầu còn em cũng chỉ nhìn thôi. "Hình như lâu rồi không gặp lên cậu Tang đây quên mất tôi rồi thì phải?" Giọng cô vang lên nhè nhẹ nhưng mang đậm chất sự chế diễu. Em nghe vậy chỉ ngửa người tựa ra sau, nghiêng đầu nở một nụ cười thương hiệu "Tại sao tôi phải nhớ tiểu thư Tu đây nhỉ? Trong khi tôi với cô không ưa nhau là mấy?" Pond ngồi bên cạnh khoé miệng nhếch lên xem kịch hay. Tu tức mà nắm chặt tay đang đặt trên bàn, lấy lại bình tĩnh rồi khịa cậu "Đúng rồi! Làm sao cậu Tang đây nhớ được tôi cơ chứ! Ngay cả người thích cậu 6 năm cậu còn không nhớ mặt và tên cơ mà"

Em khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Tu mà hỏi "Ý là người đó thích tôi chứ tôi đâu có nghĩa vụ thích lại họ đâu nhỉ? Cô thích người ta nhưng không có gan bày tỏ thì đừng đổ lỗi cho người khác." Tu nghe xong tức không thể làm gì vì bàn tay đang giữ tay mình của bố cô. Em lại tiếp tục nói "Như tôi từng phát biểu trong buổi tốt nghiệp rồi. Thời cơ tới thì phải biết nắm bắt. Đừng kiểu đèn xanh không đi thích vượt đèn đỏ! Cảnh sát bắt đó nha!" Em nói câu cuối còn không quên tặng một cái nháy mắt khiến cho chồng em ngồi cạnh phải cầm ly nước lọc uống để nhịn cười.

"A! A! Đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn thôi!" Ông Tativejakul lên tiếng trước khi một vụ tranh chấp xảy ra giữa con gái ông cùng với vợ của đối tác quan trọng nhất nhà ông. Em cũng gật đầu không nói thêm gì, nhưng vừa mới đưa thức ăn lên em đã che tay lên miệng vì mùi dầu mỡ của nó rồi. Pond ngồi cạnh liền hiểu mà vẫy tay yêu cầu nhân viên lấy cho mình món súp bí đỏ nổi tiếng của nhà hàng này kèm với ly sữa ấm. "Không nghĩ cậu Tang đây lại kén chọn như vậy nha? Bảo sao lại không biết chọn người!" Tu cắt một miếng thịt bò áp chảo ra nhìn cậu mỉa mai. Phuwin định đáp trả nhưng đã có chồng em lo thay "Xin lỗi tiểu thư Tu đây, nhưng hiện tại vợ tôi đang mang thai và em ấy không thể ăn những món dầu mỡ. Không như tiểu thư đây có thể ăn tha hồ mà không lo chi cả"

"Ôi! Vậy chúc mừng hai vị. Không ngờ Naravit tổng đây lại có bé con nhanh như vậy! Không hồ là ngài ha?" Ông Tativejakul cười nhạt, Pond chẳng muốn cười vì câu nói này nhưng cũng phải nhếch khoé miệng lên gật đầu cảm ơn "Cảm ơn ông, vợ tôi sức khoẻ yếu nên tôi luôn kề cặp bên cạnh em ấy. Nếu như không kề cặp bên cạnh thì sáng nay cô Prim Chanikarn Tangkabodee đã phải gặp tôi ở toà rồi." Anh nhìn Tu rồi khẽ cười nửa miệng. Tu nghe vậy liền thắc mắc mà hỏi "Ý anh là Prim em ấy đến tìm hai người?" Pond nhận lấy bát súp từ tay nhân viên phục vụ, thổi cho đỡ bỏng rồi nếm thử trước xong mới chuyển sang cho em. "Không chỉ tìm mà còn khiến vợ tôi xém ngã. May mắn cho cô Prim gì đó là vợ tôi không sao. Chứ nếu có sao chắc nhà cô ta phá sản là vừa!"

Tu quát lớn "Anh dám sao?!" Bố cô ngồi cạnh không ngăn được con gái chỉ biết đưa tay lên trán lắc đầu chán nản. Cô con gái này của ông thích con gái nhà người ta, chỉ cần liên quan tới con gái nhà người ta là như một con sói điên vậy! Pond nhìn thẳng vào mắt Tu, trong ánh mắt của anh mang sự cảnh cáo cô "Sao tôi không dám? Cô ta mà đụng tới vợ và con tôi thì có đi nửa vòng trái đất để khiến cô ta trả giá tôi cũng làm!" Ông Tativejakul thấy vẻ mặt anh đã khó chịu vội lên tiếng giải vây "Con gái tôi còn non trẻ, vẫn thiếu phép tắc mong hai vị thông cảm. Con ngồi xuống ngay cho bố!" Tu bị bố quát nên ngậm ngùi ngồi xuống.

"Về việc hợp tác trong dự án trường học này thì tôi không có ý kiến gì, chỉ cần thực hiện đúng như hợp đồng. Và mong tiểu thư đây giữ chút ý tứ khi hợp tác. Đừng để công tư bất phân minh!" Pond nói khi đọc xong bản hợp đồng, anh đưa bản hợp đồng sang cho em xem. Đọc hết một lượt rồi em kéo tai anh nói nhỏ "Sao trường học lại xây ở đây vậy? Em nhớ không nhầm ở đây là khu vực của tổ chức xã hội đen mà, xây trường học ở đây liệu có ổn không?" Nghe em hỏi Pond cũng chỉ cười rồi thì thầm trả lời trước ánh mắt tò mò của hai vị đối diện "Đây là khu vực trong tầm quản lí của Joong, không sao đâu! Có sự hỗ trợ của nó rồi mà!" Em "à" một tiếng rồi thôi, để anh với đối tác bàn chuyện tiếp.

Tay Pond vẫn thoăn thoắt giúp em ăn trong khi miệng vẫn bàn chuyện làm ăn. Em ăn được có một nửa bát súp nhỏ là lắc đầu không chịu ăn nữa "Không ăn nữa hả?" Pond nhìn em hạ thìa xuống hỏi, em chỉ gật đầu rồi thở dài nặng nề, tự giác uống cốc sữa mà anh gọi cho. Uống hết một nửa rồi đặt xuống bàn, xin phép đi vệ sinh. Vì nhà vệ sinh có trong phòng ăn nên Pond mới để em đi một mình, chứ không anh chả lẽo đẽo theo sau rồi.

"AAAAA!!" Tiếng hét từ trong buồng tắm, "Phuwin!" Pond nghe thấy vội vã đừng dậy chạy vào nhà vệ sinh thì thấy em đang đứng dựa vào tường, trước mặt là hình ảnh của một con mèo chết bị vứt trong nhà vệ sinh. Pond đỡ em ra ngoài rồi yêu cầu nhân viên ở ngoài gọi quản lí lên. Em từ khi được Pond đỡ ra khỏi nhà vệ sinh vẫn sợ hãi mà xanh mặt, khó thở mà ôm lấy anh. Pond thấy tình trạng của em không ổn liền bế em đi tới bệnh viện. Để chuyện ở đây cho ông Tativejakul và thư kí của mình xử lí.

Trên đường tới bệnh viện, Phuwin ngất xỉu trong tay khiến Pond lo lắng mà gắt gỏng. Chiếc xe của anh lái với tốc độ nhanh không thể nhìn thấy rõ hình dạng chiếc xe. Vừa tới bệnh viện gia đình anh đã vội đặt em lên cán cứu thương rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

Đứng ngoài cửa mà Pond lo sắp muốn đấm vỡ cửa kính ngay đấy rồi. May mắn là em không sao, "Phu nhân là do hoảng sợ quá dẫn tới ngất xỉu. Nhưng theo như xét nghiệm này cho thấy phu nhân bị khó thở do rối loạn lo âu. Nên gia đình chủ ý đừng để phu nhân tức giận, căng thẳng hay lo lắng thì sẽ không xảy ra hiện tượng này. Còn em bé trong bụng vẫn ổn nên không có gì đáng ngại. Tôi xin phép!" Nghe lời dặn dò của bác sĩ xong đi vào phòng bệnh của em. Em lại nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá ấy, căn phòng mang mùi thuốc khử trùng khó chịu mà em rất ghét.

"Alo!" Pond đi ra hành lang nghe điện thoại, bên kia thư kí báo cáo đã xử lí xong mọi việc "Nhà hàng nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với phu nhân về chuyện này ạ! Còn về xác con mèo thì do có người cố tình vứt vào chứ không phải do có từ trước. Tôi đã điều tra camera của nhà hàng thì phát hiện là người lạ không phải nhân viên vệ sinh hay nhân viên phục vụ của nhà hàng. Tôi đang cung cấp dữ liệu hình ảnh cho bên cảnh sát điều tra rồi ạ! Ngài có cần tôi vào bệnh viện cùng không ạ?" Pond thở dài một hơi rồi trả lời "Không cần! À mà bảo bên phía Tativejakul không cần tới đây đâu! Vợ tôi không có tâm trạng để nhìn thấy con gái ông ta đâu! Vậy nha!" Pond cúp máy rồi quay trở lại phòng thì thấy em đã tỉnh.

Ngồi trên giường đã được đẩy phần đầu giường lên cao cho dễ ngồi, chắc do em tự bấm nút đẩy lên đây mà. Nhìn thấy anh cái mặt kia liền mếu như mèo nhỏ "Hic.....Chồng ơi....hic....ôm....ôm...hic" Pond cũng phải cười với bộ dạng đáng yêu này của em. Chạy lại rồi ôm lấy em vào lòng. Mèo nhỏ trong lòng dụi dụi rồi nấc lên "Hông...hic....đi....làm....nữa đâu! Hic....sợ lắm....hic..." Pond vuốt lưng cho em dễ thở "Dạ, không đi làm nữa! Làm ở nhà thôi! Không để bé sợ nữa nha?" Em gật đầu rồi bắt anh ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro