Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Một ngày của bé mèo bầu

Từ ngày biết tin mèo trắng mang thai, mèo đen Dunk liền bắt Joong đưa đi đưa lại từ nhà y sang nhà em để chơi và chăm em. Phuwinmeow thấy y thì vui như đứa trẻ được cho kẹo mà dính y cả ngày mặc kệ ba mẹ lẫn ông chồng của mình. Khiến cho ba mẹ cùng với Pond và Joong rất chi là tủi thân vì không được mèo quan tâm nên thấy buồn đó!

"Ê! Tao nghĩ chắc ngày mai tao đưa Dunk đi du lịch hoặc đi đâu đó để tách hai con mèo này ra quá!" Joong khoác tay lên vai Pond mà kêu ca, anh nghe liền gật gật đầu "Mày bế mèo nhà mày về đi, tao bao hết chuyến đi cho mày. Miễn để hai mèo này tách nhau ra hộ tao được!" Hai anh chồng lên kế tách hai em mèo ra còn hai em thì vẫn hồn nhiên chơi ném bóng trong bể bơi ở vườn được Pond đổ đầy bón nhựa nhỏ cho em chơi. Cái hồ này có chế độ điều chỉnh độ cao và chiều rộng nên Pond chỉ để nó cao có 1m5 và rộng 2m thôi. Để em dễ dàng đi lại và chơi đùa trong bể mà không lo bị ngã.

"Chíu!" Mèo trắng Phuphu cầm một quá bóng ném về phía hai người đàn ông đang đứng trên bờ trông hai người, mèo đen Dunkdunk cũng học theo mà cầm quả bóng ném vào hai người kia rồi cùng em bật cười. Pond nhìn sang Joong với anh mắt bất lực rồi cũng ngồi xuống nhảy xuống bể để chơi cùng hai em. Pond và Joong ném nhẹ quá trời, chỉ sợ làm em và y đau mà thôi, còn hai bé mèo kia thì nhiệt tình ném về phía hai người rồi cười phá lên. Anh với hắn nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục cái trò ném bóng này của hai bé mèo. Phuwin đang cười vui vẻ thì nhăn mặt lại, một tay đưa xuống bụng một tay níu lấy bả vai Dunk kêu "Em đau....bụng...pí Dun..k" Dunk vội dừng lại, quay sang nhìn em sắc mặt xanh xao. Pond và Joong cũng thấy vẻ lạ liền lao tới phía em với y đang đứng. Pond bế bổng em lên rồi chạy vào trong nhà, Joong với Dunk đi theo sau không quên gọi bác sĩ tới khám cho em.

Ba mẹ hai bên đang ngồi uống trà trong nhà thấy Pond bế em xanh xao trên tay chạy vội lên phòng cũng sốt sắng chạy theo sau. Phuwin được đặt xuống giường, gương mặt em mếu máo kêu khiến Pond lòng như lửa đốt. "Hic....đau....em đau..bụng...hic...." Pond ngồi ở mép giường đưa tay xoa xoa bụng cho em đợi chờ bác sĩ tới khám. Mặc dù chỉ có 3p sau là ông bác sĩ tới mà Pond tưởng cả năm trời vậy, đau chết bé nhà anh rồi. "Ông mau khám xem em ấy bị sao đi? Nhanh tay lên!" Pond vì lo quá mà quát lên, ông bác sĩ vội vàng lấy đồ nghề ra khám cho cậu. "Cậu ấy vì vận động hơi mạnh dẫn tới bị động thai nhẹ nên mới đau bụng, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một chút và đừng vận động mạnh nữa là sẽ không sao." ông bác sĩ khám xong vội báo cáo rồi rời đi khi thấy cái phất tay của Pond, ở thêm tí nữa chắc ông chết vì lên cơn đau tim trong đấy mất!

Pond nhìn em đang ngủ yên, đưa tay sờ lên má em, cái má bánh bao của anh bị xẹp mất tiêu rồi, từ nay phải chăm em bé thật kĩ để lấy lại cái má bánh bao mới được. "Tao đưa Dunk về trước, có gì thì gọi báo tao!" Joong vỗ vai anh rồi cũng dắt Dunk về mặc dù cậu không muốn, ba mẹ hai bên cũng đi xuống nhà để lại không gian cho hai người. Ghé đầu vào chiếc bụng phẳng lì của cậu dặn dò "Bảo bảo à, con đừng làm đau bảo bối tâm can của ba nha! Con mà làm ba nhỏ đau là đến ngày con ra đời ba sẽ đánh đòn con đó nha!" Phuwin đã tỉnh và nghe thấy mấy lời anh nói mà khúc khích cười. Cảm nhận đồ rung nhẹ từ người em nên Pond liền ngước mặt lên thấy em đang che miệng cười tủm tỉm "Bé dậy rồi hả? Còn thấy đau bụng nữa không?" Pond ngồi lên mép giường nắm lấy tay em hỏi, em chỉ lắc đầu thì thào "Em không sao rồi, xin lỗi làm ba lớn lo lắng cho ba nhỏ cùng bảo bối nha!" Pond lắc đầu rồi cũng khẽ nằm xuống để em gối đầu lên tay mình "Không phải lỗi của em đâu. Mà em là bảo bối còn con là bảo bảo. Em là nhất còn còn chỉ xếp thứ hai thui!" Pond giơ tay lên miêu tả cho em khiến em phì cười. "Anh nói vậy không sợ con buồn sao? Con mà buồn là con không chịu ra đâu đó!" "Ây! Con ngoan đừng buồn nha, đợi khi nào con ra đời rồi hẵng buồn nha! Chứ con trọng bụng bảo bối của ba mà buồn là bảo bối của ba cũng buồn theo đó! Ngoan ba thương nha!" Ý là mình phân biệt dữ vậy sao Pond =))))

"Thôi nào, đừng trêu con nữa! Anh mau bế em xuống dưới nhà cùng ba mẹ đi! Ở trên phòng bí bức khó chịu lắm!" em nũng nịu đòi anh bế xuống nhà, Pond định không đồng ý nhưng em mếu rồi nên cuốn cái chăn quanh người em rồi ôm cả cục bông xuống nhà. Mùa đông tới rồi, phải ủ ấm cho bảo bối lẫn bảo bảo thôi.

"Aow! Sao xuống đây chi vậy con? Ở trên phòng nghỉ ngơi đi chứ!" bà Yoki thấy cậu liền kêu lên một tiếng, em lắc lắc đầu nhỏ trả lời "Con muốn xuống dưới này cùng ba mẹ cơ! Ở trên đó bí bách lắm!" bà mỉm cười cưng chiều rồi bảo Pond bế em ra ghế ngoài phòng khách ngồi để bà cùng bà Pan nấu bữa tối! Mà ẻm hổng chịu, đòi vào bếp cùng cho bằng được. Thế là giờ Pond đang ngồi trên ghế ăn ôm một cục bông tròn ủm trong lòng và xem hai mẹ nấu bữa tối. Em rúc cả mặt vào chăn chỉ để lộ hai con mắt thôi, vì trong bếp nên mùi dầu mỡ khiến em hơi buồn nôn nhưng nhất quyết không chịu ra ngoài.

Sau hơn 30p nấu nướng bữa tối đầy chất dinh dưỡng đã hoàn thành, ba mẹ ngồi ăn tối mà cứ tí lại nhìn biểu hiện xem em thích món nào, vì mấy hôm nay em bị nghén nên rất khó ăn. Ngoại trừ rau ra thì món gì cũng khiến em buồn nôn, ngay cả bánh su kem em thích cũng khiến em thấy buồn nôn. Cả nhà vô cùng đau đâu vì vấn đề này, bữa tối nay có thịt bò áp chảo, cá hồi sốt mè, salad trộn, gà hầm thuốc bắc, súp bí đỏ thịt bầm,... mà em ăn được có mấy miếng thịt bò, một miếng cá nhỏ, vài thìa súp bí đỏ và một cái đùi gà hầm được anh xé nhỏ. Chỉ ăn được ngần đó là em đã lắc đầu rồi, cả nhà đành thở dài mà đi lấy sữa mới pha cho em uống không đói.

Ăn xong được một lúc, không hiểu sao em tự dưng buồn nôn rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn hết chút thức ăn mà ăn được tối nay ra. Ngồi thụp xuống sàn nhà rồi được Pond bế lên phòng nghỉ ngơi, vậy là bữa tối nay em ăn lại bị em nôn hết rồi. Đành phải để em uống sữa vậy, mà giờ em cũng lười uống sữa, uống được có nữa cốc là lại lắc đầu rồi.

Nằm trên giường ôm em, tay nhỏ của em nghịch nghịch xương quai xanh của anh xong còn ngứa miệng mà cắn một cái. Pond không có động tĩnh gì mà còn ngửa đầu ra cho em cắn ở cổ. Từ khi em nghén là em hay có thói quen cắn anh, mà cắn toàn cắn ở xương quai xanh với cổ thôi. Cứ chỗ nào dễ thấy là ẻm cắn á! Pond không chê mà còn rất tụe hào vì được em đánh dấu nữa.

"Mai chồng đi làm đi nha!" Đang nằm cắn cổ anh thì em nói nhỏ, Pond đang nhắm mắt kệ em cắn liền mở mắt ra "Sao vậy bé? Không muốn chồng ở nhà với em à?" Em lắc lắc đầu rồi cắn thêm cái nữa ở tai anh xong mới trả lời "Hông phải đâu, muốn chồng ở nhà cùng em nhưng cũng muốn chồng đi làm. Chồng cứ ở nhà như này nhân viên họ thắc mắc đó!" Pond phì cười, hôn vào cái má hơi hóp kia "Anh thách cả họ nhà nhân viên dám thắc mắc luôn! Mà cho dù có thắc mắc thì anh sẽ bảo anh ở nhà chăm vợ anh!" Em cười nhỏ rồi lắc đầu "Chồng đi làm đi nha? Em không muốn chồng phải làm việc vào ban đêm không được nghỉ còn ban ngày phải chông em đâu! Ná~" "Nếu vợ đã nói vậy thì anh sẽ suy nghĩ, giờ thì đi ngủ thôi nào!"

"Hông ngủ đâu! Chồng phải đồng ý với em là mai chồng đi làm lại cơ!" Em ngồi dậy nhìn anh, vì ngồi dậy bất ngờ nên áo thu đông của anh mà em đang mặc tụt xuống một bên vai để lộ làn da như em bé và xương quai xanh mê người kia. Tay Pond đặt ở eo em rồi khẽ kéo em nằm lại xuống "Dạ dạ! Mai chồng đi làm lại ạ! Mà hay mai vợ cũng đi làm cùng chồng đi? Mặc dù ở nhà có ba mẹ rồi nhưng chồng chả yên tâm!" "Ưm~ cũng được ạ!" Em kêu khẽ khi Pond cắn vào cổ và xương quai xanh em.

Vậy là sáng hôm sau hai người dậy và ăn sáng xong rồi cùng nhau đi làm, không phải như lúc trước là anh làm một nơi em một nơi. Mà giờ Pond nghiêng nhiên nắm tay em cùng đi vào công ty mình. Từ nhân viên tới khách hàng đều ngạc nhiên vì chiêm ngưỡng nhan sắc của phu nhân tổng tài Naravit.

"Phu nhân xinh đẹp thật đấy! Nhìn một lần mà tôi mê rồi nói tại sao sếp mình không vội rước về rinh sớm không sợ mất!" Một cô nhân viên nhỏ nhắn đeo kính gọng oval nói cô tiếp tân bên cạnh cũng gật đầu "Công nhận! Xinh đẹp hơn cả bạch nguyệt quang nữa là! Chả qua sếp mình nhanh tay chứ không giờ người đứng cạnh phu nhân là tôi rồi!" Một thanh niên hình như là thực tập sinh lên tiếng "Cô nghĩ gì vậy chứ! Phu nhân là lá ngọc cành vàng châu báu hàng thật giá thật đấy! Cậu ấm nhà họ Tang đó! Vừa giỏi lại còn đẹp mà gia thế thì đỉnh! Xem lại bản thân đi!" Cô nàng tiếp tân kia bĩu môi rồi cũng quay trở về làm việc.

Những gì họ bàn tán đã lọt vào tai của vị khách hàng mới đây của công ty Prim Chanikarn Tangabodi. Người thầm thích Phuwin từ năm nhất đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro