Chap 33: Niềm vui tới
Đợi khi em tỉnh dậy cho em cháo xong rồi Pond mới bắt đầu ăn tối vào lúc 9h tối. Anh ngồi ăn một mình ở bếp còn em đang ở trên phòng với ba mẹ hai bên. Tự dưng lúc này ba Kan vội chạy xuống gọi em "Pond! Pond! Con lên đây ngay đi!" Nghe lời ông gọi, anh vừa ăn xong liền vội chạy lên trên phòng mình, thấy cảnh em hai tay ôm lấy đầu đau đớn mà khóc.
"Phuwin! Phuwin! Nhìn anh!" Pond chạy lại ôm lấy em vào lòng, bây giờ em mới bỏ tay ra khỏi đầu mà ôm chầm lấy anh khóc nấc lên "Hic....Pond.....hic....bé đau....hic.." Pond cùng ba mẹ sót không thôi, ôm chặt em vào lòng vỗ về "Anh đây, anh đây rồi. Bé đau ở đâu nói anh nghe nha?" Em nghe anh nói cũng gật gật đầu rồi chỉ lên đầu mình "Ở đây đau lắm! Cứ có cái gì đó đau lắm....hic.....hic....đau...." Pond đặt em ngồi hẳn vào lòng anh, tay xoa xoa đầu cho em "Anh xoa cho bé nha? Không đau nữa, đầu không đau nữa nha!" Em ngồi trong lòng anh nấc lên từng tiếng. Ba mẹ cả hai đã ra ngoài để cho anh dỗ em ngủ.
Pond vỗ về em đến khi em thiếp đi, định dậy để lấy khăn lau người cho em nhưng mới chỉ khẽ động bé nhỏ đã nấc lên rồi bám chặt áo anh. Khiến anh không nỡ mà dậy nên nằm đó ôm em ngủ. Đợi đến khi em thực sự ngủ say Pond mới dậy lấy khăn ấm ra lau người thay đồ cho em. Chắc kiểu này tuần trăng mật phải hoãn thôi. Chứ em như này đừng nói là đi trăng mật, giờ đi từ đây về nhà riêng cả hai anh còn không muốn em phải đi ấy chứ!
Lau người rồi chỉnh lại chăn cẩn thận cho em, hôn lên chán nhỏ dặn dò "Vợ ngủ ngon nha! Đầu đừng đau để vợ anh ngủ nha, anh đi tắm chút rồi ra với em liền nha!" Xong rồi Pond tranh thủ tắm nhanh hết sức để ra với em. May mắn là khi anh tắm xong em vẫn ngủ ngon không bị tỉnh, thấy em có vẻ đã ổn hơn Pond mới ra ngoài đi xuống nhà nói chuyện với ba mẹ hai bên.
"Em ngủ rồi à con?" Bà Yoki thấy con trai mình xuống liền hỏi, Pond chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế mà thở dài, tay đưa lên tóc vò khiến tóc rối tung lên. "Mai con sẽ đưa em đi kiểm tra, để khi có kết quả rồi thì mới biết phải làm như nào, chứ giờ em ấy như vậy con không an tâm được!" Pond nói xong lại thở dài. Ba mẹ em chỉ biết nhìn anh mà lòng cũng đau sót lắm. "Vậy mai để ba mẹ cùng con đưa mèo đi khám nha?" Mẹ Pan lên tiếng hỏi anh nhưng anh lắc đầu từ chối "Dạ thôi đừng ạ! Em vẫn có chút không muốn tới bệnh viện khám nên phải khó khăn lắm con mới nịnh để em chịu đi khám. Bây giờ thấy cả ba lẫn mẹ đều cùng em đi khám khiến em lại càng lo hơn ấy ạ! Để mai con đưa em khám xong về báo kết quá cho mọi người ạ!" Ông Kan và ông Ken đều muốn đi nhưng anh đã nói như vậy rồi nên cũng thôi.
"Vậy anh chị cùng với con đi nghỉ đi, cũng muộn rồi ba mẹ về bên nhà đây. Mai lúc nào đưa em đi khám về thì nhắn bảo ba mẹ nha!" Ba mẹ em cũng đứng dậy ra về. Tiễn hai người ra tận cửa rồi mới lên phòng với em. Nhìn mèo nhỏ nằm co con tôm trong lớp chăn dày kia mà đau hết lòng.
"Bảo bối tâm can của anh, ngủ ngon nhé!" Thơm lên mắt em rồi cũng nằm xuống bên cạnh em. Phuwin thấy hơi ấm quen thuộc liền rúc người vào lòng anh ôn lấy eo anh mà ngủ. Pond siết chặt tay đang đặt trên eo em cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì lo lắng mà chỉ mới 4h sáng Pond đã thức giấc, nhìn người trong lòng vẫn đang say giấc nồng. Nằm ôm em đến khi em tỉnh rồi anh mới dậy "Chào buổi sáng bé yêu~" Pond hôn môi chào em buổi sáng, Phuwin ngái ngủ "Ưm" một tiếng rồi rúc vào lòng anh ngủ tiếp. Pond cười yêu chiều nhìn người nhỏ "Dậy thôi nào bé ơi~ hôm nay chúng ta có việc quan trọng phải làm đó! Dậy thôi, xong việc rồi về anh ôm vợ ngủ tiếp ha?" Em phụng phịu chưa muốn dậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh bế vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Pond thay đồ cho em xong rồi ôm em xuống dưới nhà ăn sáng. "Con chào ba! Con chào mẹ ạ!" Em thấy ba mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách liền lên tiếng chào. Bà Yoki thấy con dâu cưng xuống rồi thì nhanh chân đi tới gần em đang được anh bế trên người "Bé con của mẹ đỡ mệt chưa nào? Vào ăn sáng xong cùng Pond đi khám nha?" Em lúc đầu còn cười vui vẻ gật đầu nhưng nghe thấy đi khám là mếu máo nhìn anh rồi nhìn mẹ "Hông muốn đâu~" Pond bế em vào trong bếp rồi ngồi xuống, để em ngồi trên đùi mà dỗ dành "Bé ngoan nào, không phải tối qua đã đồng ý với anh rồi mà, mình chỉ tới khám xíu xiu thôi rồi anh đưa bé về nhà chơi với ba mẹ cùng ông nội nha?" Cái môi kia vẫn hơi mếu nhưng đầu thì đã gật.
"Bé con của mẹ ngoan quá! Đây! Món súp bí đỏ mèo thích đây, ăn nhiều vào nha con" mẹ Yoki đặt bát súp bí đỏ hình con mèo xuống trước mặt em với Pond. Anh cầm lấy thìa múc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi rồi mấp thử mới đút cho em ăn. Chắc vì tối qua em ăn có chút cháo nên giờ em ngoan ngoãn ngồi ăn do chồng bón cho. Pond bón cho em ăn xong cũng tranh thủ ăn khi em trong lòng đang uống sữa.
"Ah! Em no rồi ạ! Con no rồi ạ! Ba mẹ với anh ăn đi ạ!" Em đặt cốc xuống mặt bàn rồi lấy giấy lau miệng. Ngồi im trong lòng anh cho anh ăn nốt bữa sáng. Đợi anh ăn xong rồi nắm tay nhau ra cửa đeo giày vào rồi Pond đưa tới bệnh viện gia đình để khám. Đứng trước sảnh bệnh viện mà em vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh "Một xíu thui có phải hông ạ?" Pond nghe em hỏi chỉ biết cười chừ "Dạ! Chút xíu thôi xong anh đưa vợ về ha?" Em gật gật rồi được anh nắm tay dẫn đi khám.
Đầu tiên là em phải lấy máu xét nghiệm, xong rồi khám tổng quát các chỉ số, đi siêu âm với chụp x-quang và cuối cùng là đi khám tâm lý và đợi kết quả nữa thôi. "Chồng ơi~" em ngồi cùng Pond ở phòng chờ vip, nghe vợ gọi Pond liền nhanh chóng đáp lại "Dạ! Vợ gọi anh ạ?" Em gật đầu rồi xoắn xoắn tay vào "Lỡ em bị bệnh gì nặng lắm thì sao ạ?" Nghe em hỏi mà Pond cuống lên, ôm em ngồi lên đùi mình "Không có nói vậy nha! Bé không bị bệnh gì cả! Chỉ là anh muốn vợ đi khám tổng quát cho an tâm thôi ạ!" Em gật đầu rồi ngồi trong lòng anh đợi chờ bác sĩ tới báo kết quả.
Mất 25p đợi chờ thì cuối cùng cũng có kết quả, bác sĩ thâm niên hôm qua khám cho em là người báo kết quả. "Phu nhân chỉ là thiếu chất một chút, hơi thiếu cân và....." Pond chau mày lại hỏi "Và làm sao?" Ông bác sĩ mỉm cười rồi nhìn hai người "Chúc mừng hai người đã được lên chức rồi!" Em đang thiu thiu ngủ tỏng lòng anh nghe lời này liền tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to nhìn bác sĩ rồi nhìn anh "Ý bác sĩ là cháu có thai sao ạ?" Bác sĩ vẫn giữ nụ cười ấy mà gật đầu, em nhìn lên Pond đang cười kia "Chồng ơi~" Pond liền cúi xuống hôn lên chán em đáp "Dạ!"
"Chúng ta có con rồi ạ?" Nhìn vẻ mặt không tin của em khiến cả bác sĩ lẫn Pond đầu phải cười "Đúng vậy! Cảm ơn em, anh yêu em!" Pond hôn thêm cái nữa vào môi em rồi ngồi nghe những lời bác sĩ dặn dò "Sức khoẻ phu nhân cực kì yếu! Nên mong cậu chủ hãy chú ý thật kỹ tới phu nhân. Hiện tại thì phu nhân đang thiếu cân cho nên cậu chủ hãy bồi bổ cho phu nhân thật nhiều ạ! Vì khi em bé phát triển lớn phu nhân sẽ bị nghén và chán ăn ạ!" Pond nghe đến đâu gật đầu đến đấy khiến em trong lòng anh nhìn mà bật cười. "À, phu nhân cũng cần phải bắt đầu điều trị tâm lý đấy ạ! Như vậy khi mang thai mới yên tâm được ạ! Vậy tôi xin phép ạ!" Ông bác sĩ rời đi để lại không gian riêng cho cả hai.
"Vậy là trong này có em bé phải không chồng?" Phuwin đặt tay lên bụng bằng phẳng của mình rồi hỏi anh, Pond cũng đặt tay lên bụng em "Đúng vậy! Trong này là em bé của chúng ta" em nhìn anh rồi cười thật tươi "Trong bụng của em có con của chúng ta đó!" Pond nghe em nói xong cũng phì cười gật đầu, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng "Cảm ơn em vì đã mang con tới với chúng ta" nước mắt từ khoé mặt Pond lăn dài xuống má, tay nhỏ của em đưa lên lau nước mắt cho anh rồi nũng nịu "Em muốn về thông báo cho ba mẹ! Anh đưa bé về nha? Hông muốn ở đây nữa đâu!" "Dạ! Vậy giờ anh đưa vợ về nha?" Đứng dậy thu dọn giấy tờ rồi đỡ em rời khỏi đây.
Pond ngồi trên xe nhắn tin báo cho ba mẹ hai bên rồi tắt điện thoại khởi động xe "Ba mẹ nói họ đang tập chung tất tại nhà ba Kan với mẹ Pan rồi! Giờ chúng ta về đó nha?" Em đang ôm con gấu trúc mới được anh mua gật đầu trả lời "Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro