Chap 25: Hỏi vợ!
Pond cùng ba mẹ ảnh tới nhà tôi nói chuyện, trước khi ba người tới tôi đã phải ngồi dỗ ông bô mình khóc hết 30p liền.
"Ba à...con vẫn ở đây mà, chỉ là con với anh ấy bước thêm một bước nữa chứ đã làm gì quá đáng đâu ạ?" Đưa giấy cho bố tôi đang khóc trong vòng tay mẹ tôi mà phì cười. Rõ ràng ông ba của tôi năm nay đã ngoài 40 rồi mà giờ vẫn ngồi khóc tu tu trong lòng vợ chỉ vì con trai lăn giường với người yêu nó! Ủa :)))
"Mèo thì hiểu cái gì? Tí nữa kiểu gì nhà bên kia cũng sang bên này hỏi cưới cho mà xem! Không muốn đâu! Chưa muốn mất con trai bảo bối mà vợ ơi..huhuhuhuhu..." đấy! Người đàn ông một vợ một con, sự nghiệp thì đứng nhất nhì cái đất Thái này, quyền lực thì hơn ngàn người mà giờ nhìn xem! Có giống người đứng đầu cả một tập đoàn lớn không chứ?! Mẹ tôi thì cứ vừa ôm dỗ dành bố tôi vừa cười. Dỗ mãi ổng mới nín thì nhà Pond sang thật!
Ngồi trên ghế mà mình đã nằm lăn lội khen mềm hơn 20 năm giờ thấy nó không êm tí nào mà cứ cứng cứng. Tôi ngồi giữa ba và mẹ tôi. Thấy ba mẹ anh vào trước còn anh vào theo sau tôi liền đứng dậy cùng ba mẹ chào. Mẹ tôi thấy bác Yoki mẹ anh là liền tay bắt mặt mừng ngồi ở ghế dài bên kia, bố tôi thì vẫn ngồi cạnh tôi ở chiếc ghế nằm giữa hai ghế dài, anh đi tới ngồi xuống cạnh tôi, bác Ken thì đi tới ngồi cạnh bác Yoki.
Ý là nhà tôi cái bộ bàn ghế phòng khách gồm 3 cái ghế dài xếp thành hình chữ u với cả 2-3 cái ghế đơn nhỏ xếp ở các góc nối ghế dài lại với nhau còn ở giữa là bàn trà á.
"Hôm nay vợ chồng tôi tới đây sớm như vậy không biết có làm phiền hai người không?" Bác Ken lên tiếng cắt ngang cái không khí hơi hơi căng thẳng. Bố tôi với bố anh thì vẫn là bạn thân mấy chục năm trời nên cũng lắc đầu bảo "Không phiền đâu, vợ chồng tôi cũng đợi ông bà tới để nói chuyện của hai đứa nhỏ." Ba tôi vào thẳng vấn đề chính luôn. Mẹ tôi cùng bác Yoki vừa nãy còn bàn sôi nổi cuối tuần này đưa nhau đi mua sắm cũng tĩnh lặng sau khi nghe ba tôi nói.
Anh ngồi bên cạnh tôi cũng đã có chút căng thẳng, bàn tay để trên đùi nắm chặt lại, không dám thở mạnh. Biết anh lo lắng nên tôi đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt ấy của anh mà an ủi. Anh nhìn sang tôi rồi nói khẩu hình "Anh không sao" chúng tôi lại tiếp tục quay lại với câu chuyện.
Bố tôi nhìn tôi rồi nhìn anh, lấy đâu ra cái khăn tay chấm chấm lên khoé mắt như lau nước mắt bảo "Nếu hai người sang bảo tôi gả mèo cho thì tôi không đồng ý đâu!" Ba tôi nói xong mà cả gian nhà rộng thênh thang im lặng, chỉ có tiếng thở của mọi người. "Ý ông là ông không gả mèo cho Pangpond nhà tôi?" Bố anh là người đáp lại đầu tiên, tôi thấy mẹ anh phải nắm chặt lấy một cánh tay của bác trai.
Mẹ tôi cũng chạy lại ngồi cạnh bố tôi mà vuốt lưng cho ông để ông bình tĩnh. Tôi thì chỉ biết nắm chặt bàn tay của anh.
"Mình à, có gì nói rõ ra cho mọi người hiểu. Chứ anh nói vậy là gây hiểu lầm đó!" Mẹ tôi lên tiếng bảo ban bố tôi, bố tôi chỉ vỗ lên mu bàn tay bà rồi lắc đầu nhìn sang ba mẹ anh rồi nhìn anh và tôi. "Tôi sẽ không gả mèo chứ không phải cấm chúng nó kết hôn." Ủa? Vậy khác nhau gì à bố?
Thấy anh bên cạnh nhìn tôi rồi ngửa bàn tay đang nắm chặt của mình ra đan tay với tôi rồi tuyên bố với mọi người "Chú không gả mèo cho cháu vậy cháu sẽ về đây làm rể! Không phải chú bảo không gả mèo đi chứ không cấm tụi cháu kết hôn sao? Vậy thì cháu sẽ về đây làm rể!" Tôi quay phắt sang nhìn anh ngạc nhiên. Anh có bị điên không vậy? Sao lại về ở rể chứ? Tôi còn chưa nói gì mà!
"Không được! Lấy vợ thì phải ở nhà riêng! Không có ở nhà vợ hay nhà chồng gì cả!" Mẹ tôi lên tiếng phản đối. Ba mẹ anh nhìn nhau rồi mới lên tiếng "Hai đứa đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm với quyết định và việc làm của mình rồi, cho nên hai đứa quyết định như nào ba mẹ đều chấp nhận. Nếu Pond về bên đây ở rể thì bên kia còn có Tawin, còn bên này chỉ có mình Phuwin mà thôi." Mẹ anh nói vậy.
Anh mắt của bốn người họ đều nhìn về tôi và anh. "Con theo ý của Phuwin ạ!" Nói xong câu đó là mọi ánh nhìn đều tập chung về phía tôi. Nói thật thì thực sự rất chi là khó xử á! Nhà tôi chỉ có mình tôi là con nên việc tôi gả đi và tới sống ở nhà chồng thì bố mẹ tôi sẽ buồn và nhớ! Nhưng đã lấy chồng thì cũng phải chút thời gian ở cạnh ba mẹ chồng chứ! Mà giờ để anh ở rể thì nói thật tôi cũng nửa muốn nửa không! Chắc cách tốt nhất là ra ở riêng và ở giữa hai bên cho dễ!
"Con không muốn xa ba mẹ, cũng không muốn lấy chồng mà không ở bên gia đình chồng được thời gian nào. Cho nên con quyết định nếu con kết hôn thì con sẽ ở riêng và ở giữa hai nhà ạ!" Nói ra được câu này là tôi cũng mông lung dữ lắm! Giờ bạn thử xem, cái hoàn cảnh rất chi là chớ trêu luôn ấy! Không biết chọn như nào mới đúng như nào mới tốt mà cũng không nỡ nhìn ai buồn. Ba tôi nghe tôi nói vậy liền cúi thấp đầu xuống. Chúng tôi đều im lặng chờ đợi ông nói "Nếu đó là lựa chọn của em thì ba đồng ý! Với một điều kiện là hai đứa phải ở trong khu này! Ông thông gia thấy sao?" U là trời:))) thay đổi xưng hô luôn kìa. Nhanh dữ vậy.
"Tất nhiên là không có vấn đề, mà ông thấy có cái căn cách đây 5p đi xe ấy thấy sao?" Bác Ken hỏi bố tôi, tôi biết căn nhà đó vì căn nhà đó là căn mà Pòn đã từng nói với tôi sau này chúng tôi kết hôn anh sẽ cùng tôi sống ở đó! Và giờ thì nó thành hiện thực luôn nè!
"Cháu cảm ơn chú dì ạ! Cảm ơn ba mẹ!" Anh nắm chặt tay tôi trong vui mừng mà cảm ơn ba mẹ hai bên, mẹ tôi nghiêm mặt nhìn anh trách "Chú dì cái gì? Gọi ba mẹ!" Anh cười hì hì mà gọi lại "Dạ ba mẹ ạ!" Vậy là hôn sự của chúng tôi được định ước. Hai ông bô thì thảo luận nên chọn căn nào để tiện đi lại, hai bà mẹ thì thảo luận về chọn màu trang phục, nơi tổ chức xong rồi còn chụp ảnh cưới ở đâu như nào.
Đó! Qua gần 4 tháng yêu nhau, tính cả quãng thời gian tôi ở bên Anh và hiểu lầm Pond nữa nha! Vì chúng tôi vẫn luôn yêu nhau mà thì cuối cùng chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Một điều mà khi chúng ta đã bước vào chúng, sẽ có những thứ giống tưởng tượng hoặc khác xa với tưởng tượng. Có thể như câu chuyện cổ tích đầy màu hồng hoặc như hố sâu không đáy tối tăm vậy!
Không biết liệu chúng tôi khi nâng cấp mối quan hệ nên thì sẽ như nào đây? Thật tò mò đi mà!
——————-
Giờ hỏi nè! Có muốn hôn nhân hạnh phúc hay như 🕳️ đây ? Vote với comment góp vui với bà tác giả nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro