Chap 19: Theo đuổi lần nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai hắt vào phòng tôi theo khe hở của hai chiếc rèm đánh thức tôi. Chớp chớp mắt nhìn lồng ngực to lớn của người đàn ông trước mặt, đẩy tay Pond đang để trên eo tôi xuống xoay người ngồi dậy.
Mới ngồi dậy chưa vững thì tôi lần nữa bị kéo nằm xuống giường và trong vòng tay ấm áp của ai kia.
"Pond...anh tỉnh rồi thì dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng và uống thuốc bác sĩ đưa xong mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi." nằm trong vòng tay ấy, mặc dù tôi không muốn rời khỏi một chút nào nhưng tôi lại dứt khoát đuổi khéo anh.
"Anh không muốn! Không chịu đâu!" đầu anh lắc lắc mà cái đầu tôi còn cảm nhận rõ luôn á!
"Anh không muốn cái gì? Chúng ta đã chia tay rồi mà... Dậy thôi!" cứ nghĩ sau câu nói này anh sẽ tức giận ôm chặt tôi phản đối nhưng không, anh chỉ nắm lấy một góc áo ngủ của tôi thỏ thẻ "Vậy...em để anh theo đuổi em lần nữa có được không? Cầu xin em cho anh một cơ hội đi mà..." Đôi mắt cún con kia long lanh nhìn tôi, đúng là...
"Được thôi...nhưng không dễ dàng đâu đó! Đừng có bỏ giữa chừng nha!" đứng dậy rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi đang đánh răng với chiếc miệng dính đầy bọt kem đánh răng, nhìn thấy bình thường nhưng tôi còn nghịch vẽ đám bọt ấy thành râu hai bên miệng cơ. Mà cái buồn cười là tôi làm vậy ngay trước mặt anh đang đứng bên cạnh đánh răng cùng mình nữa.
Ấy vậy mà ảnh cũng nghịch giống tôi đó mấy chế, thấy sao hai thằng con trai hơn 20 rồi vẫn nghịch bọt kem đánh răng vậy trời =))
Đến khi bước chân tôi ra khỏi buồng tắm đã là chuyện của 15 phút sau rồi. Không thay quần áo mà đi thẳng xuống nhà với chiếc đuôi bự ở sau. Ba mẹ tôi nhìn cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng lơ đi.
Thề là 20 năm trời tôi mới được trải nghiệm cái không khí sượng chân và ngượng ngùng ở trong căn nhà đầy ắp tiếng cười này đó! Tôi với anh ngồi cùng nhau bên này còn bố mẹ tôi ngồi đối diện, cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh của bố tôi khiến tôi mấy lần phải đá chân sang để nhắc nhở.
Cứ tưởng ăn xong là kết thúc nhưng không nha! Tôi còn được chứng kiến màn oánh người của ông cậu đẹp trai đã có vợ Gemini nữa nha.
"Ai'Pond! Hôm nay tao không đánh mày bầm tím thì tao không phải cậu của mèo!" Ông cậu tôi nói xong liền xông vào mà đánh Pond, cái lạ ở đây là Pond chỉ đứng yên cho cậu Gem đánh thậm chí còn cười.
Ủa? Legon ơi, cho tôi hỏi cậu làm gì mà người yêu "cũ" tôi thành thế này vậy hả?. Với một người được huấn luyện nghiêm khắc từ bé như cậu Gem thì mỗi cú đấm hay đá của cậu rất chi là mạnh và chỉ cần một lần đã đủ tím rồi chứ đừng nói đấm lia lịa như này. Bố mẹ tôi cứ mấp mé định ra ngăn lại thôi, lúc mà tôi đang không biết làm thế nào để ngăn chuyện này lại thì ba mẹ anh tới. Đáng ra như thường khi thấy con mình bị đánh phải chạy vào ngăn nhưng không hề nha! Ba mẹ anh liếc mắt nhìn anh một cái rồi đi tới chỗ bố mẹ tôi.
"AAA!" Chẳng may cốc sữa nóng trên tay chị giúp việc mới nhà tôi đổ vào chân tôi khiến tôi bỏng mà la lên. Và việc tôi bị bỏng thành công dừng cuộc ẩu đả à phải là cậu Gem đánh pí Pond chứ!
Vẫn đang loay hoay với bàn chân đỏ ửng vì bỏng thì tôi được một lực nhấc bổng lên. Pond với gương mặt bị chảy máu ở khóe miệng mà nhìn tôi rồi lại quay mặt xuống chiếc ghế ăn gần đó. Đặt tôi ngồi trên ghế rồi chạy vào bếp lấy đá nhưng anh không biết chỗ để đồ dùng đựng đá để ở nhà tôi ở đâu nên anh lấy luôn khăn tay ở vest bố ảnh :)))) Lấy chiếc khăn tính bằng tiền triệu rồi để mấy cục đá vô và bọc lại, anh quỳ một chân trước mặt tôi, đặt bàn chân bị bỏng của tôi lên đùi anh rồi nhẹ nhàng hết sức chườm cho tôi.
Ba mẹ tôi và ba mẹ anh đứng nhìn nhau còn cậu Gem thì đứng sau lưng anh mà cười. Khó hiểu mà. Nhiệt độ lạnh từ chiếc khăn chuyền sang chân tôi khiến tôi khẽ nhíu mày, nhưng lại dãn ra khi nghe anh nói "Anh xin lỗi, để anh nhẹ hơn, chịu khó chút." Đấy! Cứ thế này khéo anh chỉ cần theo đuổi tôi có mấy tiếng tôi lại rung động rồi quay lại với ảnh mất! Không được nha! Phải có giá của mình chứ!
Đợi khi chân tôi đã bớt đỏ và bôi thuốc xong anh mới đứng dậy, mà đứng dậy bế tôi ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi rồi mới dọn cái khăn và đống nước đá tan kia. Ba mẹ anh, với ba mẹ tôi ngồi ngoài này nhìn còn cậu Gem thì đi gọi điện thoại cho cậu nhỏ rồi.
"Trước mặt chú Kan với dì Pan và ba mẹ con, con xin quỳ xuống xin lỗi chú dì và em vì đã khiến em tổn thương. Bây giờ, con chẳng mong em sẽ tha thứ cho con ngay vì những tổn thương con đã gây ra cho em. Nhưng kể từ giây phút này con sẽ chính thức theo đuổi lại em, chúng con sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Con không mong chú dì phải chấp nhận và tha thứ cho con ngay bây giờ nhưng con chỉ mong chú dì đừng ngăn cản con theo đuổi em ạ! Dù hai người có làm khó thế nào cũng được con chỉ mong hai người đừng ngăn cấm thôi ạ! Anh xin lỗi em, mèo nhỏ. Là tại anh không suy nghĩ thấu đáo, không suy nghĩ tới cảm xúc của em khiến em bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần và sức khoẻ. Hãy để thời gian tới anh chăm sóc em, bù đắp cho em được không? Em chỉ cần ngồi đó anh sẽ chạy tới chỗ em liền, chỉ mong em đừng bỏ đi mà thôi......" Pond quỳ trước mặt chúng tôi nói. Mắt tôi rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén để nước mắt không rơi.
"Tại sao tôi phải tin cậu? Những vết thương trên người mèo theo thời gian cũng sẽ lành những trái tim thằng bé thì không! Cậu có biết khi nhìn con trai tôi khuân mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh với đủ loại dây dợ trên người, phải dùng đến máy thở oxi là như thế nào không? Tôi nể mặt ba mẹ cậu vì chúng tôi là bạn thân, nên tôi không đánh cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ đồng ý chỉ với mấy lời này của cậu!" Ba tôi cau mày mà mắng anh, anh vẫn quỳ đó, im lặng nghe mà không phản bác.
"Ông cứ đánh! Tôi chả có thằng con nào như vậy cả!" Ba anh nói thêm một câu nữa, nhưng sao tôi cảm thấy câu này nghe thật chói tai quá vậy? Chắc chỉ vì ba anh vẫn tức giận nên mới vậy thôi nhỉ?
Lúc này cậu Gem đi vào sau khi nghe điện thoại xong, nhìn bộ dạng quỳ dưới đất của anh mà chỉ lắc đầu, tới vỗ vai anh "Nói cho mọi người biết sự thật đi! Đừng có dấu nữa! Cái thân tàn của mày không chịu được nữa đâu, mấy phát đấm vừa rồi coi như trả thù cho những gì cháu tao phải chịu. Còn tổn thương tâm lí mày chắc hơn cả thằng bé rồi! Vậy nha!" Cậu Gem nói xong liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Tôi ngơ ngác không biết gì nhìn anh, không chỉ tôi mà cả ba mẹ anh cũng vậy.
Chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì anh đã ngất xỉu tại chỗ, cơ thể tôi luống cuống đứng dậy chạy tới chỗ anh đỡ anh dậy, ở khoé miệng anh chảy ra chút máu. Vội gọi bác tài xế lấy xe ra rồi cùng hai ba đỡ anh ra xe tới bệnh viện.
—————-
Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây ta ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro