Chap 16: Cuối cùng thì....
Thật may trong lúc Phuwin đang chìm dần trong bể tắm thì Pit xông vào, vừa nhìn thấy hình ảnh cậu ngất lịm trong bồn tắm mà dòng nước ấy đã nhuốm màu máu thì đứng hình. Vẫn may kịp định thần mà bế cậu chạy xuống nhà rồi tới bệnh viện.
Phuwin được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó, ông bà ngoại cậu cùng với Pit và Gem đứng ngoài cửa phòng cấp cứu mà nóng hết ruột gan.
"Bụp!" Pịt đấm thật mạnh vào tường, ngồi thụp xuống rồi xoa rối mái tóc của mình. "Tất cả là tại cháu! Là tại cháu để cho mèo thấy tin tức đó! Là tại cháu!" Pit nói xong lại đập đầu vào tường, chán cậu đỏ lên mảng lớn vì tác động với tường phải để Gem ngăn lại mới thôi.
"Không phải lỗi của cậu đâu. Là lỗi của tên khốn đó! Chính là cái tên khốn nạn đó khiến mèo như vậy! Đừng tự hành hạ bản thân nữa!" Gemini ôm lấy bả vai Pit động viên. Ông bà ngoại cậu dựa vào nhau ngồi trên ghế chờ. Ba mẹ cậu nhận tin lập tức bay sang.
Tin tức cũng đến tai gia đình Pond và anh, chỉ có Legon là chưa hề biết gì. Từ khi nhận được tin, Pond cứ thất thần làm việc gì cũng không xong. Ba mẹ anh nhìn anh cũng chẳng thèm nói gì mà mặc kệ anh.
Phuwin được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu sau 7 tiếng vận lộn với tử thần. Thân người nhỏ bé gầy gò nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, khắp người dán đầy dây dợ, vẫn phải dùng đến bình Oxi để thở. Nhìn người mình thầm thương bị như vậy ai mà không tức giận, ai mà không đau thương? Nếu có thì chắc chắn không phải Pit. Nắm chặt tay dính máu do đấm vào tường của mình nhìn cậu qua cửa kính của phòng bệnh. Quay người về phía bác sĩ và Gemini đang đứng nói chuyện mà nhờ vả.
"Chú Gem, cháu sẽ về Thái để xử lí tên khốn đó cùng cậu ta. Chú có muốn cùng cháu về hay ở bên này theo dõi tình hình của mèo rồi cử người về giải quyết ạ?" Gemini vừa nghe lời dặn dò của bác sĩ xong nghe Pit nói cũng đáp lời "Tôi cùng cậu về, về để xem tên khốn đó có mấy lá gan mà dám làm đứa cháu bé bỏng của tôi thành như vậy! Để gặp thử tên khốn đã dám bắt cóc tiểu tâm can của tôi! Đợi anh chị tôi sang đến nơi rồi chúng ta về. Để tôi cho cấp dưới chuẩn bị." Pit nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi xin phép rời đi để thay đồ. Chiếc áo phông trắng của Pit đã ướt và nhuốm màu máu của Phuwin từ lúc bế cậu lên, tóc tai bù xù vì vò.
Gemini đi vào phòng bệnh của em, không hiểu sao nhìn cảnh này lại thấy rất quen thuộc. Đúng! Là cái ngày mà anh từng thấy Fourth nằm như vậy khi cậu được anh cứu khỏi bọn Salakty khốn nạn đó! Nhưng khi đó Fourth còn có anh ở bên, còn có người mình yêu ở bên. Còn em? Hah.... Chỉ có một thân thể tàn tạ cùng trái tim tan nát, xung quanh chỉ có người nhà và người bạn thân chăm sóc, còn người mà em yêu giờ lại chuẩn bị bước vào lễ đường cùng với người khác rồi.
Sau 4 tiếng từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu em mới tỉnh lại. Em chỉ im lặng không nói gì nữa, cứ nằm đó nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Ba mẹ em đã sang tới nơi, bước chân họ vừa qua cánh cửa phòng bệnh nhìn em trên giường bệnh liền bật khóc. Mẹ em khóc nấc lên từng tiếng, ba em chỉ chảy nước mắt chứ không nói câu nào.
"Mèo con của mẹ.......hic......bảo bối của mẹ.....sao lại ra thế này.....mèo của mẹ đâu rồi......mèo ơi....." mẹ em nắm lấy bàn tay em mà khóc, ba em đi sang bên còn lại mà nắm lấy tay em nhẹ giọng nói "Ba mẹ đây rồi mèo ơi....ba mẹ đây rồi....đến bên mèo rồi.....nhìn ba mẹ đi em......" theo lời của ba thì giờ em mới hướng ánh mắt tới ba và mẹ mình, đôi mặt vô hồn kia giờ long lanh ánh nước, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi hàng ngàn giọt khác chảy xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy.
"B-ba.....m-mẹ......e-m mệt quá......" những lời nói từ miệng cậu ra như một viên đạn đâm vào lòng của tất cả mọi người trong phòng bệnh. Bà ngoại cậu phải núp vào lòng ông ngoại cậu để khóc, cậu Gemini thì nhắm chặt mắt lại để nước mắt không chảy ra ngoài. Ba mẹ cậu thì ngồi hai bên giường bệnh cậu khóc.
"Ba mẹ đây rồi! Bên cạnh em rồi, em mệt thì nghỉ đi có ba mẹ đây rồi! Ngoan....." mẹ em nhẹ nhàng vuốt tóc trên gương mặt gầy tóp lại của cậu.
Phuwin nhìn mẹ rồi gật đầu, tay run run cố gắng nhấc lên để lên mu bàn tay mẹ đang sờ mặt mình, tay kia cũng nắm chặt lấy tay ba mặc dù lực rất yếu như mèo cào. "Ba ơi....." ông Kan nghe bảo bối của mình gọi liền nắm lấy tay cậu cúi thấp xuống trả lời "Dạ, ba đây em." Cậu mỉm cười nhẹ qua lớp mặt nạ Oxi, quay sang gọi mẹ "Mẹ ơi..." mẹ cậu vội dùng tay lau nước mắt rồi cúi xuống hôn lên chán cậu "Mẹ đây em, mẹ của em ở đây rồi.." em lần nữa cười rồi khẽ gọi ông bà ngoại cùng với cậu cuối cùng là.....Pond.
"Em.......muốn về với.........Pond, ba.....mẹ và.....cậu đưa em.....về nha...." Sao lại vậy em ơi? Sao em vẫn cứ đâm đầu vào người làm tổn thương mình vậy em?
Dù thân tâm không muốn nhưng vẫn phải đồng ý sẽ đưa em về vào tuần tới, khi em đã khoẻ lại. Phuwin từ lúc nghe vậy liền vui vẻ hơn, dù chỉ là một chút. Em cũng nói nhiều hơn một chút, nhưng ăn chỉ có chút xíu rồi lại thôi.
Ba mẹ em ở lại chăm sóc em nên chuyện ở công ty đang giao lại cho thư kí lo liệu, vì không muốn công ty sa sút nên em đã đuổi khéo hai người về để lo liệu công việc. Ba em dù muốn ở lại nhưng cũng phải về để mẹ em ở lại cùng em.
Pit chỉ đến thăm cậu ba ngày đầu tiên rồi bảo cậu có việc phải xử lí nên thời gian tới không sang thăm cậu được. Cậu cũng đồng ý, nhìn theo dáng Pit rời đi. Kể từ hôm đó cũng không thấy cậu Gemini tới mà chỉ thấy cậu nhỏ Fourth và chiếc bụng hơi nhô lên do có sinh linh bé bỏng ở trong đó.
Đúng vậy Fourth mang thai rồi, được 4 tháng rồi. Nhìn chiếc bụng nhỏ của Fourth mà Phuwin thích lắm, cứ ngồi xoa xoa bụng Fourth và nghĩ tới viễn cảnh tương lai của em và Pond cùng các bé con thôi.
——————
Mọi người đội mũ bảo hiểm vô chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro