Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Anh hết yêu em thật rồi sao?

Đúng là không thể giấu chuyện này mãi, ngay khi Pit định nói cho Phuwin lúc mà cậu đang xem những chiếc vòng thủ công bên một gian hàng nhỏ bên đường thì cậu có điện thoại. Nhìn thấy số của thư kí mình nên Phuwin liền bắt máy.

"Alo pí Mark, anh gọi em có chuyện gì vậy?" Một tay Phuwin đang mân mê chiếc vòng thủ công được đan bằng những sợi dây tơ màu đỏ và có hình ổ khoá. "Phuwin! Em với Pond chia tay rồi à? Sao có tin đồn Pond đang nắm tay với ôm một người con trai khác ngày trước cửa nhà vậy?" "Cạch!" Phuwin làm rơi chiếc vòng trên tay, cậu vội vã hỏi lại "Anh đang đùa em phải không? Em với Pond chỉ là giận nhau thôi chứ làm gì đã chia tay! Tụi em mới yêu được mấy ngày thôi mà?" Pit bên này cũng nhận ra dấu hiệu khác thường của em khi nghe điện thoại, lúc đến gần thì em đã tắt máy, đầu cúi thấp xuống không để Pit nhìn thấy mặt, giọng vô cảm nhờ Pit đưa mình về khách sạn.

Vừa về đến phòng, Phuwin liền vội vàng đi vào phòng lấy máy tính xem tin tức đến mức em ngã khỏi xe lăn mà đập mình vào góc tủ gần đó xước một vệt dài ở tay.

"Phuwin! Mày có sao không?" Pit vội vã chạy tới đỡ cậu nhưng bị cậu đẩy ra, dùng hết sức mà đứng dậy rồi nhảy lò cò vào phòng. Tay mở máy tính của cậu run run. Pit nhìn thấy liền kéo cậu vào lòng mà ôm "Đừng xem nữa! Là sự thật rồi! Anh ta thừa nhận rồi!" Những lời nói của Pit như con dao đâm vào tim cậu vậy, vùng khỏi vòng tay ấy mà gọi cho Pond. Bên kia đến hồi chuông cuối cùng mới nghe máy. Nhưng người nghe lại không phải anh mà là một người con trai khác "Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?" Giọng nói kia không ai khác của Legon, Phuwin run rẩy đáp lại "Pí Pond đâu? Cậu là ai mà nghe điện thoại của anh ấy?" Bên kia trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ "Tôi là người yêu và vợ tương lai của anh ấy, mà chồng tôi đang tắm. Cậu là ai?"

"Choang!" Tiếng vỡ vụn của con tim cậu, sao đau thế nhỉ? "Tôi muốn gặp Pond nói chút chuyện phiền cậu chuyển máy cho anh ấy!" Dùng hết sự bình tĩnh 20 năm nay nói với cậu ta. "A! Nara~ anh có người gọi nè!" "Ừ! Đâu để anh nghe!" Pond nhẹ nhành nói với người bên kia, những gì anh nói cậu đều nghe thấy hết. Đợi khi Pond cầm lấy điện thoại nghe, cậu khóc mất tiêu rồi.

"Pond....là em" cậu cố gắng để anh không nghe thấy những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng mình.

"Em là ai? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này?" Pond trả lời rất tự nhiên như hai người không hề quen biết vậy. "Em là Phuwin...người yêu anh đây! Người vừa bỏ anh ra nước ngoài đây! Anh không nhớ em à?"

"À! Hoá ra là em à? Tôi tưởng chúng ta đã chia tay vào tối hôm qua khi tôi tắt máy rồi chứ? Em còn gọi làm phiền tôi và người yêu tôi là sao?"

"Anh! Chúng ta chia hề chia tay! Em chưa có đồng ý! Không phải anh bảo anh sẽ lấy em sao?"

"Hahaha! Cậu nghe nhầm rồi! Giờ người tôi yêu là Legon và người tôi sắp lấy cũng là Legon Salakty chứ không phải cậu!" Đau thật đấy, cái cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ quên cho đến ngày cận kề với cái chết.

"A-anh không yêu em nữa sao? Pond..."

Phuwin lúc đó tai đã hơi ù nhưng vẫn nghe rõ lời anh nói "Tôi đâu còn yêu cậu đâu?". Chỉ nghe được câu nói đó cậu liền ngất đi, ngã vào vòng tay của Pit.

"Phuwin! Phuwin! Mày tỉnh lại đi Phuwin!" Pit gọi lớn người ngất trong lòng, bế cậu lên tay rồi chạy xuống tầng trệt gọi taxi đi tới bệnh viện gần đó. Pond bên này nghe được Pit gọi to tên cậu mà đầu hơi đau, nhưng rồi cũng tắt điện thoại mà đi lên giường ôm lấy Legon mà ngủ.

(Pond không tồi đừng trách ảnh, trách tác giả ý:))))

Phuwin được đẩy vào phòng cấp cứu, vì kiệt sức và nhận cú sốc bất ngờ nên em mới ngất xỉu. Nhìn người bạn mà mình luôn hết lòng chiều chuộng và bảo vệ nhắm nghiền mắt, khuân mặt xanh xao, tay bị cắm dây truyền sưng tấy mà xót.

Phuwin thực chất đã tỉnh nhưng em không muốn mở mắt. Em không thể đối mặt với sự thật này, nhưng nghĩ chắc anh bị nhà Salakty thao túng nên mới vậy mà cũng gắng gượng mở mắt. Pit thấy em tỉnh liền bấm nút gọi bác sĩ bên cạnh. Đợi bác sĩ khám cho em xong rồi mới cất lời "Muốn điều tra tiếp không?"

Pit hỏi vì mong muốn Phuwin dừng lại, giờ người là lí do để cậu điều tra phá bỏ hôn ước lại bỏ cậu đi theo hôn thê cũ của cậu. Giờ nếu cậu điều tra chính là đối đầu với cả người mà mình yêu nhất.

"Có....điều tra xong rồi....pí Pòn sẽ quay lại yêu tao.....hức.....anh ấy....hức....hết yêu tao rồi.....giờ tao phải làm sao....." Phuwin lại khóc, cậu khóc nhưng không hề náo loạn mà chỉ nằm đó mà khóc, môi bị cậu cắn đến trắng bệch, mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ. Mãi mới chịu ngủ thì Pit được bác sĩ mời ra ngoài nói chuyện.

Chẳng biết nói chuyện gì mà khi Pit quay lại phòng, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nắm chặt tay cậu mà khóc.

" From what I have observed, it can be seen that he is having symptoms of self-abuse. You should pay close attention to your friend, otherwise the patient will have more aggravated self-injury behaviours. ( Theo như những gì tôi quan sát thì có thể thấy cậu ấy đang có triệu chứng của việc tự ngược đãi bản thân. Cậu nên để ý bạn cậu thật kĩ, nếu không bệnh nhân sẽ có những hành vi tự gây tổn thương nặng hơn.)" những lời của bác sĩ văng vẳng trong đầu Pit.

Đợi Phuwin tỉnh dậy, mua cháo cho cậu ăn nhưng cũng chỉ ăn vài ba thìa rồi thôi. Cậu nằng nặc đòi xuất viện về khách sạn. Pit hết cách cũng chiều theo ý cậu. Về đến khách sạn cậu lại cắm đầu vào máy tính mà làm việc của mình. Không ăn cơm, không đi ngủ, chỉ có đi tắm và lại cắm mặt vào công việc. Pit sợ cứ như vậy cậu sẽ lại nhập viện nên đã gọi cho ba mẹ cậu nói chuyện.

Ba mẹ cậu liền sốt sắng mà chuẩn bị sang Anh cùng ông ngoại cậu nhưng chỉ có ba cậu đi thôi vì mẹ cậu còn phải chăm ông nội cậu.

Cứ vậy trôi qua ngày, ba cậu cùng ông bà ngoại đi tới địa chỉ khách sạn mà Pit gửi cho hai người. Ngay khi vừa bước vào nhìn thấy bóng dáng của cậu, ba cậu cùng ông bà ngoại cậu không kìm được nước mắt.

Thân ảnh gầy gò, gương mặt xanh xao, chân bị gãy vẫn phải gác lên một cái gối nhưng cậu vẫn chăm chăm vào máy tính đặt trên bụng. Chiếc đầu nhỏ của cậu khẽ ngẩng lên, nhìn thấy ba cùng với ông bà ngoại mình. Người cậu run lên, nước mắt lăn dài, gục đầu trong vòng tay ba mà khóc lớn. Những tiếng khóc của sự uất ức, tủi thân và đau khổ.

"Ba đây rồi...ba đến bên em rồi...em khóc đi! Khóc cho hết sự buồn bực này rồi từ nay em không được khóc vì tên khốn nạn đó." Ông Kan vỗ về em trong lòng, đợi đến khi những tiếng nấc bé dần. Cúi xuống thấy em đã thiếp đi, đặt em nằm xuống giường rồi cùng ba mẹ vợ đi ra ngoài nói chuyện với Pit.

"Phuwin khi biết tin liền gọi cho anh ta, nhưng người nghe lại là Legon, cậu ta nói gì đó với Phuwin rồi đưa máy cho Pond và Phuwin nói chuyện. Tên khốn đó nói hắn ta và Phuwin đã chia tay rồi từ hôm qua khi hắn tắt máy rồi, giờ người hắn yêu là cậu ta và người hắn cưới là cậu ta. Lúc đó....mèo hỏi hắn hết yêu mèo rồi à? Thì hắn ta bảo đâu còn yêu mèo đâu.... Rồi mèo ngất đi và cháu đưa vào viện thì bác sĩ bảo mèo có dấu hiệu bệnh tự ngược đãi bản thân ạ..." Pit ngồi trước mặt ba em và ông bà ngoại em kể lại mọi chuyện. Ông ngoại em tức giận đập tay cuống bàn, còn ba em chỉ ngồi đó im lặng bàn tay đã siết thành nắm đấm từ khi nào không hay.

Mặc dù có ba bên cạnh cùng với ông bà ngoại nhưng tình hình của Phuwin chẳng tiến triển tí nào. Em vùi đầu vào việc điều tra và càng suy sụp hơn khi nghe tin Pond thông báo sẽ kết hôn vào tháng 11 này. Lúc đó em nhốt mình lại trong căn phòng của bản thân ở nhà ông bà ngoại, tự cấu xé và cắn bản thân mình. May là ba em phá cửa vào kịp thời trước khi em cầm lấy mảnh thuỷ tinh vỡ từ chiếc cốc gần đó ra rạch tay.

Bên này Pond đã hoàn toàn bị Legon thu phục, thậm chí cả hai đã lăn giường rồi nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó Pond đã pha thuốc tránh thai vào trong ly rượu của Legon uống trước khi lăm giường. Và sau khi lăn giường anh còn cho cậu uống coca để phá hủy trung tình.

———————-

Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa nào 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro