Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lệch khỏi kế hoạch

"Alo, cho hỏi ai vậy?" Giọng người đàn ông mà cậu đã nghe mỗi ngày từ bé đến giờ bỗng nghe khi này lại khiến cậu dâng lên một chút xúc động "Ba ơi~ là con, mèo đây ạ!" Cố nhịn lại chút xúc động để bố không nghe thấy.

"Mèo! Phuwin! Con đang ở Anh phải không? Tại sao lại tự ý xuất viện vậy con? Sao lại rời đi không nói cho ai vậy con?" Giọng ba cậu bên kia đã có chút nghẹn ngào. Cậu bên này đã khóc mất rồi, tay siết chặt lại để kìm nén nước mắt. "Ba đợi con về rồi sẽ giải thích cho ba mẹ nhé ba? Giờ ba nghe con nói được không ạ?" Ba cậu bên kia vội gọi mẹ cậu đang buồn bã ở phòng ngủ ra nghe điện thoại của cậu.

"Vợ ơi, con gọi! Ra nghe con nói này em!" Mẹ cậu nghe vậy liền bật dậy cầm lấy điện thoại "Mèo con của mẹ.... Con đi đâu rồi hả....hic.... Sao không cho mẹ đi theo hả con?" Mẹ Phuwin xúc động mà khóc, cậu bên này cũng không kìm nén được mà hơi nấc nhẹ. Pit ở ngoài cửa định vào lại thôi.

"Để khi nào em về em sẽ giải thích ngọn ngành với mẹ sau nha! Giờ hai người nghe em nói được không?" Ba mẹ em bên kia liền vội đồng ý.

Em hít một hơi rồi bắt đầu nói " Con đang ở bên Anh để tiện điều tra về vụ hôn ước của con ạ! Con ghi ngờ có khúc mắc ở trong, với cả cậu Gem bên này cũng đang điều tra về nhà đó nên con sang bên này sẽ tiện hơn. Và con quyết định sang đây để tránh mặt ông một thời gian, ba mẹ thông cảm cho con nha.... Con mới điều tra sơ qua được gia tộc Salakty đó liên quan tới những vụ thôi miên để cướp của và giết người. Nếu như điều đó là đúng thì con nghĩ ông đã bị nhà đó thôi miên rồi để con kết hôn với con trai nhà đó! Khi đó thì cả gia tài đều sẽ về nhà đó. Nhưng không nghĩ con với Pond lại đang yêu nhau. Nói chung là bây giờ bố mẹ cứ giả vờ đau buồn một chút, con sẽ cho người thông tin giả rằng chuyến bay của con mất tích! Để xem hành động bên đó như nào! Ba mẹ nhớ để ý ông nội giúp con, nhớ chú ý sức khoẻ. Con yêu hai người rất nhiều!" Nói xong em liền tắt máy, nhận được tin nhắn báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của Mark, ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại đợi người đó gọi.

"Reng reng reng" vừa mới đặt điện thoại xuống đã có tiếng chuông. Bàn tay run run cầm lấy điện thoại bấm nút nghe. "Em nghe..." giọng cậu trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại có chút nghẹn ngào. Pond bên kia khi nghe giọng người mình nhớ nhung ngày qua mà nước mắt lăn dài. Anh vừa đang nằm ngủ trên phòng thì mẹ cầm một bó hoa tử đằng cùng một lá thư hiện số điện thoại lên gõ cửa phòng anh gọi dậy. Linh cảm mách bảo anh phải gọi ngay vào số này, vậy mà thật sự là em.

"Ph-Phuwinie.... em đâu rồi?!" Anh có chút tức giận mà nói khá lớn. Cậu bên kia nước mắt lăn dài, nấc nhẹ nghe anh mắng. "Phuwintang! Em có biết em đang làm cái gì không hả? Tự ý xuất viện trong khi mới tỉnh lại có mấy tiếng, đã vậy còn bay ra nước ngoài. Xong để lại một lá thư bảo anh đừng lo lắng là như nào? Em không tin vào tình cảm hai ta sao? Em không tin tưởng anh ư? Nói đi chứ Ph-Phuwin....hức...." Cậu nghe tiếng anh khóc, lòng đau lắm chứ! Nhưng cậu đã chọn rồi, đành chấp nhận thôi!

"Pond.... em nhớ anh.....rất nhớ anh....em xin lỗi.....em yêu anh...nhưng chuyện này hãy tin tưởng em được không? Đợi em về..... em sẽ..... cho anh câu trả lời thích đáng! Nhé?"

Pond bên kia im lặng, anh chỉ biết ôm gối mà khóc, không trả lời mà tắt máy luôn. Anh giận rồi, rất giận em là đằng khác. Em lựa chọn như vậy là em chưa hề tin tưởng anh hoàn toàn. Anh mệt mỏi vứt điện thoại sang một góc rồi nằm xuống, tay vẫn ôm bó hoa tử đằng.

Phuwin bên này khóc không thành tiếng, những vết cắn hôm qua lại bị hằn sâu thêm một chút, em cắn để không phát ra tiếng nấc. Em đau quá!

Cứ vậy, Phuwin ngồi khóc cho đến khi mệt mà ngủ quên luôn trên ghế. Pit đi vào thấy vậy chỉ khẽ bế em nằm lên giường.

________

Chẳng mấy chốc tin tức cậu mất tích trong chuyến bay tư nhân sang Anh đã được đưa khắp mặt báo, mà mặt báo ấy đã đến tay nhà Salakty, nhìn những dòng chữ trên mặt báo mà cậu Legon nhà đó cười khẩy, gọi hai người đàn ông có tuổi đang lọ mọ dưới bếp lên "Ông gọi cho nhà Tangsakyuen, chia buồn cùng gia đình và huỷ hôn ước đi!" Người đàn ông lớn tuổi hơn vội gật đầu đi lấy điện thoại làm theo lời cậu ta. Ông nội Phuwin bây giờ đã biết tin thì cũng đã thay đổi chút ý định vì những lời khuyên ngăn của ông ngoại cậu. Nhận lấy thông tin mà ông đứng không vững, huyết áp tăng cao mà ngất xỉu. Phuwin bên này được mẹ báo tin thì lo sốt vó nhưng vẫn phải chịu.

Bước đầu kế hoạch hoàn hảo, giờ để xem bên nhà bên kia có động tĩnh gì đây. Ấy vậy mà nhà đấy không có liêm sỉ, đi tới nhà Lertratsokum ngỏ lời muốn kết thông gia. Ba mẹ Pond nghe mà cười khinh! Nguyên do khiến con trai ông bà phải xa người yêu, con dâu tương lai thì biến mất. Giờ nghe tin con dâu ông bà mất tích mà huỷ hôn rồi sang đây ngỏ lời. Đúng là mặt dày quá mà!

"Tôi xin lỗi nhưng chắc không thể nên duyên kết thông gia với gia đình anh Salakty đây rồi, mong anh và cháu thông cảm!" Mẹ anh nhẹ nhàng mà từ chối, Pond ở trên nghe thấy nhưng vẫn không chịu xuống, bỗng anh tự dưng đi xuống, ánh mắt mất đi tiêu cự.

"Con đồng ý! Con muốn kết hôn với Legon!" Pond nói mà không có cảm xúc, ba mẹ anh nghe mà hoảng hốt, nghĩ vì con trai đang đau buồn khi phải xa người yêu nên mới vậy. "Con có đang nhầm lẫn gì ở đây không Pond? Con với Phuwin đang yêu nhau đó?" Mẹ anh bà Yoki đi gần con trai khuyên ngăn nhưng không được. Bố Pond từ xa thấy mắt hắn nhìn chăm chăm về phía Legon chứ không nhìn mẹ hắn mà hơi ngờ ngợ.

"Con đi lên phòng cho ba! Không phải hôm trước con còn đòi cưới Phuwin về rồi sinh cháu cho ba sao?" Ông tiến lại mắng anh mấy câu, nhưng không tác dụng vì hiện giờ trong đầu anh trống rỗng.

"Con đồng ý hôn sự này, con với Phuwin đã chia tay rồi ạ, giờ con muốn lấy ai là quyền của con!" Pond nói vậy rồi đi lại phía cậu trai Legon mà nắm tay cậu đi ra khỏi nhà. Không hiểu là do vô tình hay cố ý mà đã có chó săn chụp được ảnh hai người nắm tay, thậm chí còn cả ảnh hai người ôm nhau.

Nhanh chóng các mặt báo lại thay tin tức Phuwin gặp nạn thành tin tức đại thiếu gia họ Lertratsokum nắm tay và ôm một chàng trai lạ!

Pit bên này đã đọc được tin, nhưng cứ băn khoăn không biết có nên nói cho cậu biết hay không, Phuwin từ khi điều tra ra thông tin mới liền hứng khởi hẳn, mặc dù chân thì vẫn bất tiện nhưng cậu vẫn lon ton ngồi trên chiếc xe lăn được Pit đưa đi dạo phố.

——————

Không biết mọi người muốn tiếp theo như nào ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro