Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Vở kịch bắt đầu

Sau hơn 13 tiếng đồng hồ nằm trên máy bay, Phuwin đã đáp xuống sân bay quốc tế London Heathrow. Bắt lấy một chiếc taxi rồi đi về phía khách sạn mà mình đặt trước khi ngồi trên máy bay. Vì chân cậu bị gãy nên đi lại đều phải nhờ vả Pit.

Check in xong, cậu được Pit đỡ lên phòng nghỉ ngơi, giúp cậu vào nhà tắm để tắm rửa rồi còn ngồi chờ ở ngoài để đỡ cậu ra khi cậu tắm xong. Pond mà biết là ảnh ghen lắm á Phuwin ơi =))))

"Mày có muốn ăn gì không? Hay là ngủ?" Pit vừa gọi điện thoại nói chuyện với bố anh xong quay vào liền hỏi. "Tao thấy buồn ngủ thôi, mày ngủ ở đây hay là thuê một phòng khác?" Phuwin lấy gối kê chân gãy của mình xong rồi đắp chăn lên.

"Chắc tao ngủ luôn ở đây! Đằng nào chân cẳng mày như này, để mày một mình tao cũng không yên tâm." Pit trả lời cậu rồi còn đi tới xoa xoa đầu cậu nữa. Cậu đẩy cái tay Pit ra khỏi đầu mình rồi đuổi anh đi ngủ "Mày không đi ngủ đi!" Pit nhìn cậu cười rồi cũng gật đầu. Đóng lại cửa ra hành lang cẩn thận, cửa sổ các kiểu rồi mới chịu ra ngoài.

Phòng mà Phuwin book là phòng tổng thống, nếu nói đúng hơn thì nó giống một căn trung cư luôn á! Có phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, bể bơi riêng, nhà vệ sinh chung và nhà vệ sinh riêng tại hai phòng. Vì Phuwin ngủ ở căn phòng trong cùng nên căn phòng cạnh cửa ra vào là Pit ngủ.

Mặc dù nói là buồn ngủ nhưng Phuwin vẫn đang nằm mở mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà được lát thạch cao màu xám nhạt. "Mình thấy nhớ pí Pòn quá! Nhớ cả ba mẹ nữa! Không biết pí Pòn có giận mình không ta? Chắc ảnh giận lắm! Giờ mà gọi khéo ảnh nói chia tay luôn mất....hic....hông muốn chia tay đâu......hic..." em tự nằm độc thoại một mình rồi bật khóc. Những giọt nước như những viên ngọc rơi ra khỏi đôi mắt long lanh của em, cắn vào tay để ngăn lại tiếng khóc và những tiếng nấc.

Em cứ nằm đó khóc, khóc đến khi hai mắt đã sưng tấy lên, tay bị cắn đến bật máu mà thiếp đi. Anh bên này cũng có hơn đâu. Bây giờ tại Thái là 2 giờ sáng, Pond đang cầm tấm ảnh của em cùng với một chai rượu vang. Đây là lần đầu tiên anh đụng tới rượu khi gặp phải chuyện, mặc dù mới xa em có mười mấy tiếng nhưng anh sắp phát điên tới nơi rồi. Cứ nhìn tấm ảnh của em rồi khóc, khóc rồi lại uống rượu, uống rượu rồi lại nhìn vào bức ảnh tiếp. Cứ một vòng luôn hồi như vậy cho tới khi anh thiếp đi vì khóc nhiều lẫn vì rượu. Ba mẹ anh biết con trai buồn nên cũng trằn chọc mãi không ngủ được. Đợi đến lúc hơn 5h, ba anh đi lên xem thì thấy con trai mình đã ngủ quên bên cạnh những chai rượu rỗng lăn lóc. Khó khăn dìu anh lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận rồi mới thu dọn mấy chai rượu kia xong rời khỏi phòng anh đi xuống dưới nhà.

Mẹ anh nhìn những vỏ rượu trên tay chồng mình mà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Vậy là tối hôm đó không chỉ hai người mất ngủ mà là tận 4 người. Ba mẹ anh thì lo cho sức khoẻ lẫn tinh thần của con trai, ba mẹ em thì lo cho tình trạng hiện giờ của em.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Phuwin vừa nhảy lò cò vừa bám vào tường để vịn đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, thì lại lò cò về giường. Lấy điện thoại bàn gọi xuống tiếp tân oder đồ ăn sáng. Xong rồi thì gọi cho Pit để đánh thức dậy.

"Tao nghe, dậy rồi à? Tao đang ở ngoài mua chút đồ, mày có muốn mua đồ gì không?" Pit bắt máy rồi nói một chàng. "Tao gọi đồ ăn của khách sạn rồi, mày tiện thì mua hộ tao một cái máy tính mới nhá! Lúc sang quên không mang máy! Giờ không có gì để điều tra cả!" em nhờ vả Pit xong cũng tắt máy, đợi đến khi có tiếng chuông cửa thì lại lò co đi ra mở cửa. Nhờ người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào trong rồi khoảng 30p nữa quay lại dọn. Ngồi nhăm nhi từng miếng bánh một rồi ngồi chờ Pit mang máy tính về cho mình.

"Cạch" "Tao về rồi đây!" Pit tay sách nách mang một chiếc túi đựng đồ của Apple store tay cầm mấy túi nhìn như quần áo.

"Mày mua quần áo chi vậy?" Nhận lấy máy tính từ tay của Pit rồi lại hỏi khi nhìn thấy đồ bên trong mấy chiếc túi. "Tao mua quần áo để mày mặc còn gì? Không phải lúc sang đây đi người không à?" Nó nói thì em mới nhớ, giờ trên người em vẫn là bộ đồ ngủ lúc Pit nhờ nhân viên khách sạn mua hộ.

"Cảm ơn khrap! Giờ tao phải làm việc rồi, phiền mày pha cho tao một ly lattle nha!!" nhờ Pit đi pha cà phê cho em. Bóc siu chiếc Macbook mới mua rồi khởi động. Sau vài thao tác nhỏ Phuwin đã có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu từ điện thoại sang máy tính. Bắt đầu công cuộc điều tra. Đầu tiên là xâm nhập vào hệ thống của gia tộc Salakty. Không mất bao nhiêu ngày tháng học của cậu, chỉ sau 3 phút cậu đã phá được toàn bộ lớp bảo mật của Salakty và xâm nhập vào hệ thống, sao chép toàn bộ thông tin mật rồi cài virus vào hệ thống. Xong xuôi liền nhận lấy lattle từ Pit uống một ngụm rồi nhắn tin cho cậu họ mình-Gemini Norawit Titicharoenrak

Nong Phuphu của cậu: Cậu Gem ơi~

Cậu Gem đẹp trai mà ế: Cậu đây! Cần gì nhóc?

Nong Phuphu của cậu: Cậu gửi cho con ít thông tin mà cậu điều tra được của nhà Salakty đi ạ!

Cậu Gem đạp trai mà ế: Bắt đầu công cuộc rồi hả? Mà cậu nghe mẹ con nói, con chốn sang Anh hả? Thế về quê ngoại mà sao không thấy về nhà?

Nong Phuphu của cậu: Tại con không muốn bị gò bó á! Mà cậu đừng nói cho ba mẹ con biết con liên lạc với cậu nha! Mà cậu gửi cho con nhanh đi để con còn điều tra tiếp!

Cậu Gem đẹp trai mà ế: Thông tin mật đấy anh ạ! Để lộ ra cái là tù mọt gông nhe! Gửi rồi đó, check email đi.

Nong Phuphu của cậu: Thank you cậu nha! Jub jub!

Cậu Gem đẹp trai mà ế đã thả icon với tin nhắn của bạn.

Check email xem những gì cậu gửi, em nhếch mép mà cười "Chu choa! Có vẻ kịch hay sắp tới rồi!"

Theo như điều tra của tổ chức mật của Hoàng gia cho thấy gia tộc Salakty có liên quan tới những vụ việc thôi miên cướp của và giết người diễn ra từ năm 2020 đến nay. Đặc biệt là vụ việc thôi miên và bắt cóc hôn thê của con trai công tước Fourth Natawat Jirochtikul hay cũng chính là hôn thê của Gemini. Mặc dù đã tìm được Fourth về nhưng tâm lí cậu không còn ổn định như trước.

Sau khi được cứu trở về Fourth luôn có những biểu hiện kì lạ như đứng trước gương nói chuyện rồi đôi khi hét lên rồi đập đầu vào gương. Thậm chí có những buổi đêm, Fourth tự mình đi ra khỏi cung điện rồi tới hồ cá gần đó mà ngồi ở mép. Đôi mắt vô hồn và không có tiêu cự, môi cứ lẩm bẩm gì mà "Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ làm theo mấy người. Tha mạng cho tôi đi mà..." Gemini thấy tình trạng người mình yêu như vậy liền lập tức điều tra vụ việc, ai ngờ vụ việc còn liên quan tới cả nhà chồng chị họ mình.

Gemini điều tra ra, nhà Salakty mới giàu gần đây thôi, bắt đầu từ năm cậu con trai út của nhà đó đi từ vùng núi Tà Lơn của Campuchia về lại Thái. Những vụ mất tích cũng từ đó trở nên nhiều hơn. Đầu tiên là người bị thôi miên sẽ mất tích vài tiếng rồi đến vài ngày và cuối cùng là khi đạt được mục đích họ sẽ giết người diệt khẩu để bịt miệng. Những người may mắn sống xót thì cũng không yên ổn mà luôn trong tình trạng bất ổn như Fourth thậm chí còn tự dằn vặt bản thân hay tìm đến cái chết.

"Eo! Ghê vãi! Mày nhờ cậu mày đi chứ tao thấy không an toàn khi một mình mày điều tra vụ này đâu!" Pit đứng sau đọc email mà Gemini gửi cho Fourth. Ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đợi cậu làm việc tiếp.

"Mới vậy mà đã ghê, tưởng mày thấy những thứ hơn này rồi cơ mà? À Pit! Chuyến bay hôm qua của tao với mày có ai biết nữa không?" Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một kế hoạch. "Ngoại trừ tao với mày, bố tao cùng với vệ sĩ của tao là người lái máy bay thì không ai cả. Sao à?" Pit cầm ly lattle mà mình pha cho cậu uống một ngụm. "Tao định sẽ làm một cái thông báo giả, rằng tao chốn ra nước ngoài nhưng không may gặp tai nạn hiện đang mất tích! Mày thử nhờ tay sai của anh trai mày truyền thông tin này đến nhà Salakty hộ tao." Pit nghe cậu nói mà ngớ người, bình tĩnh lại rồi chửi thề "Vãi ạ! Tao sợ mày rồi đó Phuphu à! Được rồi để tao bảo pí Nanon."

Pít ra ngoài nghe điện thoại còn cậu thì ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Cầm lấy điện thoại lên, nhờ trợ lí kiêm thư kí của mình Mark Pakin.

"Alo! Pí Mark! Em đây!"

"Trời ơi Phuwin! Em đang ở đâu? Có biết mọi người lo cho em lắm không?" Mark vừa bắt máy đã nói hỏi liên tục, cậu đợi anh nói xong rồi mới giải thích sơ qua "Em ra nước ngoài một thời gian có việc quan trọng, anh đừng nói với ai là em gọi cho anh nhá!"

Mark đồng ý với em rồi hỏi lại "Vậy em gọi cho anh có chuyện gì à?" nhìn Pit mới vào từ ban công lại phải đi ra ngoài để em nghe điện thoại mà khẽ cười. "Em định nhờ anh đi mua cho em một bó hoa, gửi tặng đến Pond giúp em." Mark nhanh nhảu trả lời lại "Em muốn hoa gì? Bao nhiêu bông?" nghĩ một lát rồi mới trả lời "Em muốn mua một bó hoa tử đằng, à anh ghi số điện thoại này vào một tấm thiệp nhỏ giúp em rồi kẹp vào bó hoa hộ em nha! Ngay trong ngày nha anh!" Phuwin dặn dò Mark thêm mấy câu rồi tắt máy.

Từ khi đặt chân tới đất nước này cậu đã thay đổi số điện thoại. Bấm vào dãy số quen thuộc rồi bấm gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng thân thuộc "Alo, cho hỏi ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro