Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cháu nó ghét ba rồi

Ba mẹ cậu đã đến nhà chính để nói chuyện với ông nội cậu. Vừa mới bước vào cửa đã nhận lấy tách trà nóng từ phía ông nội cậu ném tới phía này rồi.

"Bố à! Hôm nay con với người phải nói chuyện rõ ràng, những chuyện khác chúng con có thể tuỳ theo quyết định của bố nhưng chuyện hạnh phúc cả đời của mèo thì không thể rồi ạ!" Ông Kan vừa ngồi xuống ghế đã vào thẳng vấn đề chính. Vợ ông bên cạnh phải kéo kéo tay áo để bảo ông nói nhẹ nhàng lại.

"Tôi nói rồi! Phuwin với Legon sẽ kết hôn! Tôi đã bàn bạc với nhà bên đấy rồi! Anh có làm gì cũng không có tác dụng đâu! Còn về phía người yêu Phuwin thì cứ để cho nó yêu thêm thời gian, để khi sức khoẻ của thằng bé ổn lại thì chia tay sau!" Ông nội cậu kiên quyết không nghe, nói xong còn đập mạnh thêm một chiếc chén nữa xuống bàn.

"Bố bình tĩnh lại đi ạ! Chúng ta từ từ nói chuyện được không ạ?" Mẹ cậu giờ đây mới lên tiếng, bà nhẹ nhàng nói để cả hai người bình tĩnh lại.

"Con nói đi!" Ông nội cậu mặc dù là người khá khó tính nhưng không bao giờ ông nói con dâu cả, vì vợ ông trước khi mất đã dặn dò ông phải yêu thương con dâu như con gái. "Con biết bố muốn tốt cho Phuwin nhưng mà bố ơi. Chuyện này không giống những chuyện trước đây đâu ạ, đây là chuyện hạnh phúc cả đời của nhóc con. Không thể quyết định là quyết định được ngay đâu ạ! Từ khi mèo có nhận thức bất kì điều gì liêm quan đến bé con chúng con đều để bố quyết định và theo ý bố. Ngay cả ngày thằng bé từ bỏ đi du học để ở lại theo ý bố! Chúng con đã cảm thấy điều này cần phải điều chỉnh nhưng đến ngày hôm nay thì cho con nói thẳng ạ! Những chuyện từ bé đến giờ đều chỉ là một bước tiến trong tương lai của thằng bé, nếu như đi sai có thể đi lại. Còn chuyện kết hôn thì không như thế bố ạ! Đây là hạnh phúc của hai người, cả Phuphu lẫn cậu Legon." Bà dừng lại để cho bố chồng mình tiêu thụ hết những gì mình nói. Nối tiếp là lời của chồng bà.

"Bây giờ con nêu ra một giả thiết cho bố nghe, bố nói nhóc con phải lấy cậu gì gì đó. Cả hai đều không có tình cảm với nhau, kết hôn về chung một nhà mà nhìn mặt nhau còn khó! Vì sao ư? Vì con chắc chắn một điều rằng Phuphu sẽ ghét người đó vì là người chen chân vào hạnh phúc của thằng bé, là người khiến cho thằng bé phải chia tay với người mà nó yêu, người mà nó thực sự muốn cưới. Vậy! Giờ tình cảm thì không có, đừng nói đến chuyện có người nối dõi cho gia tộc, ngay cả việc ở chung một căn phòng đã là điều không thể chịu nổi rồi! Trong chuyện này ba là người hiểu cảm giác đó nhất! Không phải sao?" Ông Kan nói xong thở dài một hơi, tay trái đưa lên day day thái dương đợi câu trả lời từ bố mình.

Cứ nghĩ khi nói đến mức này ông sẽ có một suy nghĩ khác. Nhưng không! Ông vẫn kiên quyết với ý định của mình, thậm chí còn quá quắt hơn trong lời nói của mình "Tôi hiểu! Vì tôi hiểu nên thằng bé bắt buộc phải thực hiện hôn ước này! Anh chị có nói nữa cũng không có tác dụng! Khi nãy tôi đã hỏi bác sĩ rồi, trong vòng 4 tháng tới chân thằng bé sẽ lằn lại. Đến lúc đó hôn lễ sẽ được diễn ra! Đợi ngày thằng bé suất viện sẽ về đây ở với tôi và Legon để hai đứa làm quen nhau. Anh chị bảo ở chung một nhà thì khó ư? Vậy để xem có bản mặt lão già này ở đây có khó không nhá?!" Ông với lấy cây gậy chống bên cạnh mình mà chỉ vào mặt ba mẹ em, thậm chí còn cầm gậy đập xuống chiếc bàn trà bằng kính trước mặt khiến nó vỡ tan. Rồi chống gậy đứng dậy đi vào trong nhà.

Ba em nhìn ông như vậy mà bực tức nói lớn khi ông quay người đi vào trong "Cháu nó ghét ba rồi đấy ạ! Ba làm vậy chỉ khiến cháu nó ghét ba thêm thôi!! Thậm chí là hận ba luôn đấy ạ!!" Nói xong ông cầm lấy tay vợ mình rồi rời khỏi đây. Lên xe lái với tốc độ muốn gặp ông bà về thẳng nhà mình.

Ba cậu đã nhắn tin gọi hai người bạn mình sang hay cũng chính là ba mẹ anh sang nhà để bàn chuyện.

Khi nghe xong lời ông kể, ba mẹ anh chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, bốn người ngồi nhìn nhau mà không hề biết Phuwin đã làm ra một tin chấn động!

Đó là ẻm đã đặt vé may bay sang Anh và giấu toàn bộ mọi người kể cả Pond. Vì anh cứ kè kè bên cạnh không có lúc rời đi nên Phuwin đành nhờ người bạn khá thân của em- Pit. Giúp em làm thủ tục suất viện và chuẩn bị trực thăng để đưa em tới sân bay.

Canh lúc Pond phải chạy về nhà để lấy đồ tới đây ở với em. Viết lại một lá thư dặn dò đôi lời cho anh và cả ba mẹ. Sau đó rời giường ngồi lên chiếc xe lăn để Pit đẩy lên sân thượng của toà nhà, nơi có trực thăng nhà Pit đợi sẵn. Đến khi em lên trực thăng ngồi yên vị bay tới sân bay thì khi đó Pond mới về tới nhà.

Vì nhà Pit kinh doanh máy bay và trực thăng, nên khi được Phuwin nhờ vả đặt vé máy bay hộ mình vì em biết chân em bị gãy nên không tiện ngồi máy bay thường. Pit liền sai thuộc hạ chuẩn bị chiếc máy bay tư nhân mới được bố tặng khi tốt nghiệp vừa rồi.

Đáp xuống sân bay rồi chuyển lên máy bay, Phuwin nhìn cảnh vật thành phố hoa lệ đang xa dần mà khẽ cười. Chắc đợt này cậu phải chốn đến khi nào chân khỏi hẳn và ông nội thay đổi quyết định thôi.

Máy bay mà Phuwin ngồi đã bay ra khỏi vùng tổ quốc thì Pond mới quay trở lại bệnh viện. Khi cất xe cầm túi đồ trên tay mà lòng anh cảm thấy bất an, vừa vào sảnh bệnh viện đi qua quầy trực mà tiến đến thang máy đã nhận được tiếng gọi từ một vị hộ lí.

"Xin hỏi anh có phải là Pond Naravit người nhà của bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen nằm phòng vvip0507 không ạ?" Anh chàng hộ lí hỏi Pond, khi nhận được cái gật đầu từ anh thì liền mỉm cười vui mừng rồi đưa cho anh một lá thư "Đây là thư của cậu Tang gửi lại cho anh ạ! Cậu ấy đã xuất viện khoảng 20 phút trước rồi ạ! Vậy tôi xin phép anh." Pond đứng đơ ra khi nghe lời hộ lí nói. Vẫn cố tình chạy lên phòng bệnh của cậu để xem xem có phải hộ lí kia nhầm không. Đến khi nhìn căn phòng chống không và đã được dọn dẹp sạch sẽ lại mà có chút bực.

"Rõ ràng đã bảo em ấy phải ở lại theo dõi 1 tuần rồi mà!" Pond độc thoại rồi liền quay người đi xuống hầm lấy xe. Vừa chạy mà vừa gọi điện thoại cho cậu, nhưng đều không được, nhắn tin cũng không được. Ngồi vào xe mà lo lắng không thôi, gọi điện cho ba em để hỏi.

"À Naravit hả? Gọi chú có chuyện gì không con?" Giọng bố em bên đầu bên kia mang chút ngạc nhiên khi thấy anh gọi, đoán là con trai mình nhờ gọi hay là bị làm sao.

"Mèo đã tự ý xuất viện rồi ạ! Em ấy đã về đến nhà chưa ạ? Con về nhà lấy chút đồ khi quay lại hộ lí liền bảo em ấy đã xuất viện rồi ạ!" Anh vừa lái xe rời khỏi hầm để xe của bệnh viện vừa nói chuyện điện thoại.

"Tự ý xuất viện sao? Chú không thấy em về! Hay là đang trên đường, con gọi cho em thử xem." Ba cậu bây giờ cũng có chút lo lắng mà đứng dậy. Mẹ cậu cùng ba mẹ anh nghe nói cũng hồi hộp đứng dậy theo.

"Con nghe hộ lí nói em đã xuất viện từ 20p trước rồi ạ! Con gọi không được mà nhắn tin cũng không ạ! Chú thử gọi cho em giúp con, còn giờ để con chạy qua đó!" Pond nói xong liền tắt máy. Tập chung lái xe đến nhà em. Vì em sống cùng ba mẹ nên là ở căn nhà ngoại ô nha cả nhà.

Vừa dừng xe trước nhà, Pond đã vội chạy vào nhà, ba mẹ em cũng đứng ngồi không yên khi gọi cho em không được. Ba mẹ anh còn sai người đi tìm. Thấy Pond vào liền quây anh lại hỏi.

"Có thấy em không con?" Ba mẹ em vội vàng hỏi nhưng thấy lắc đầu của anh liền thất thần lùi lùi lại ghế.

——————-

Biến căng chút nha cả nhà ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro