Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Gặp lại bóng hình xưa


Chương 36: Gặp lại bóng hình xưa

Sau khi thoát một kiếp nạn trong gan tất, Quỳnh Thơ không biết nên làm gì với cô nàng xinh đẹp Lina này đây.

Chỉ có thể đưa theo cô ta về khách sạn nơi sáng nay cô ấy vừa thuê. Đặt Lina xuống giường, Quỳnh Thơ phiền muộn đi ra ngoài ban công làm một điếu thuốc cho tỉnh hẳn.

Chẳng hiểu sao khi Phạm Thư lên tiếng xác nhận người con gái ấy là người yêu của mình, lòng Quỳnh Thơ có một chút nhói đau như mất mát một thứ gì đó, thứ tình cảm này khó mà nói nên lời.

Rời khỏi căn chung cư Phạm Thư đang sinh sống, giáo sư Naung nhanh chóng chạy chiếc Roll royce về biệt thư của mình ngay lập tức. Giống như đang vội vàng về gặp ai đó.

Ngay lúc này đây, Phạm Thư nằm trên chiếc giường bông ấm cúng lăn qua lăn lại, không khỏi vui sướng. Đây là lần đầu tiên cô được yêu, nó khác hoàn toàn với những lần trước.

Về đến nhà, giáo sư Naung thấy bên trong tối om, cô nghĩ rằng chắc Lina đã đi ngủ rồi nên nhỏ tiếng tránh làm phiền giấc ngủ của cô ta.

Thế nhưng, dường như cô đang có chuyện quan trọng muốn nói cho Lina ngay lập tức, để tới sáng mai nói thì cô không tài nào ngủ được.

Nghĩ đến đây cô bước chân xuống giường, qua bên căn phòng đối diện, nhẹ nhàng kéo khóa đi vào bên trong.

Khi tiếng tách của công tắc đèn được bật lên, ánh sáng bao chùm lấy căn phòng, vẻ mặt giáo sư Naung hoảng hốt, trên giường không có người, cũng không có dấu tích có ai ngủ lại.

Trước giờ, nếu có đi đâu thì Lina cũng báo trước cho cô một tiếng, và trên màn hình điện thoại của cô cũng không có lấy một tin nhắn.

Giáo sư Naung lo lắng, gọi liền tù tì chục cuộc, đầu dây bên kia cũng chỉ vang lên tiếng chuông rồi sau đó vài giây liền tắt.

Không liên lạc được với Lina, nguyên đêm hôm đó, giáo sư Naung mang một tâm trạng lo lắng đi đi lại lại trong căn nhà to lớn lạnh lẽo không một bóng người.

Cô lục tung cái danh bạ, gọi điện hết người này đến người khác, thế nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời không có ở đây.

Bóng dáng mặt trời vừa bắt đầu nhú lên, bầu trời vẫn còn bao phủ một màu đen, người bên trong căn nhà đã bị đánh thức bằng những hồi chuông liên tục.

Một cô gái với vẻ mặt ngái ngủ dũi dũi mắt bước ra mở cửa, cánh cửa chậm rãi hé ra, cô gái liền trợn mắt đứng hình ngay trước cánh cửa, cô gái đó không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Một người đàn ông trung niên, đầu đã hai thứ tóc, đứng trình ình trước cảnh cửa.

"Không mời cha vào nhà sao?" – Người đàn ông trung niên lên tiếng đánh tan bầu không khí ngộp ngạc này.

Kịp lấy lại tình thần, Phạm Thư liền nhăn mặt, giọng điệu có chút khó chịu: "Ông đến đây làm gì?"

"Cha lên đây có việc, sẵn tiện ghé qua thăm con sống như thế nào!"

"Ông vẫn còn nhớ ông có con gái à!" Phạm Thư nhếch mép nói, cơn thịnh nổ trong người cô dâng lên gấp bội, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này và đuổi ông ta đi càng nhanh càng tốt.

Ông ta giận quá hóa rồ, chỉ tây thẳng vào mặt Phạm Thư quá lớn: "Mày, mày... biết trước lúc mày sinh ra mà mất dạy như này tao đã bóp chết từ lúc lọt lòng."

Tiếng quát của ông ta lớn tới nổi, những hàng xóm xung quanh đều ló đầu ra khỏi cửa để hóng hớt chuyện.

Những người xung quanh nhìn về phía cô và người đàn ông kia đứng với ánh mắt tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra mà mới sáng sớm đã ầm ầm.

Chứng kiến một màn không hay như vậy, Phạm Thư đống sầm cánh cửa lại, mặt kệ người đàn ông trung niên vẫn còn ở bên ngoài.

Cô không quản nổi chuyện ông ta nữa, ông ta muốn làm khùng làm điên gì thì làm.

Mới sáng sớm mà Phạm Thư đã chịu một cơn kích động không hề nhẹ, cô muốn gọi điện cho người yêu mình để giải bày tâm sự, nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút báo cuộc gọi không liên lạc được.

Phạm Thư cho rằng người yêu của mình chắc vẫn chưa dậy nên vội thay quần áo, bắt taxi đến nhà giáo sư Nuang.

Lúc cô ra khỏi cửa, thật may ông ta đã đi từ trước, nếu gặp mặt ông ta lần nữa chắc máu điên trong người cô lại dâng trào, đến lúc đó cô không khống chế được mà làm ra những hành động đáng trách đối với bật sinh thành.

Để nuôi dạy nên một con người nhẫn tâm như cô, ông ta cũng góp một phần để tạo nên một con người với tâm lý méo mó, ông ta đã rất hoàn hảo tạo nên một môi trường và hoàn cảnh thúc đẩy cô nhanh chóng biến thành ác quỷ.

Sang tới biệt thư giáo sư Naung, bầu trời như kéo màng để lộ ra khoảng trời xanh bao la.

Nhưng cú sốc này vừa qua, cú sốc kia liền kéo đến, cô chứng kiến người con gái mình yêu đang ôm áp em gái của kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình cô.

Phạm Thư như chết lặng, tim cô như trùng xuống, cô bước đi như người vô hồn ra khỏi khu vườn trồng đầy hoa hồng.

Cô không biết mình đang đi đâu và muốn đi đâu, thế là cô cứ sải chân lê đôi chân nặng nè bước dọc theo hàng cây bằng lăng, Phạm Thư vô thức đi hàng tiếng đồng hồ tới một nơi trong rất quen thuộc, một căn nhà hoang giữa đồng không hiu quảnh.

Như có một ma lanh bên trong lôi kéo, cô chui qua tấm rào chắn rỉ sét để vào trong căn nhà bỏ hang bám đầy tơ nhện.

Vào đến bên trong, cô theo thói quen nào kéo chiếc ghế đầy bụi bẩn lại ngồi, hai hàng mi từ từ đống chặt lại, Phạm Thư ngửa lưng ra sau với vẻ mặt tận hưởng.

Giờ đây, bên đầu cô vang lên một bản hòa nhạc du dương, đó là tiếng kêu la thảm thiết của người phụ nữ kia.

Ôi, một cảm giác thật tuyệt.

Sau khi báo cho Lina một tin tốt lành, đó cũng chính là cuộc gặp mặt giữa giáo sư Naung và người đàn ông trước đây chị của Lina qua lại khi chuyển công tác về Chiang Mai giảng dạy.

Lina không khỏi vui mừng sau chuỗi ngày dài đằng đẳng không có lấy một chút tin tức về vụ án.

Khi vừa thấy bóng lấp lo sau bóng lưng cao to của giáo sư Nuang, nước mắt của người đàn ông trung niên kia không khống chế được mà rơi xuống.

"Lin, là em sao, anh rất nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro