Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Các người sẽ trả giá cho hành động quá quắt này


Chương 22: Các người sẽ trả giá cho hành động quá quắt này

Lúc chuẩn bị dọn đồ lên để cúng giỗ mẹ cô, bỗng nhiên nghe tiếng quát tháo um sùm ngoài sân, bác gái cả đang làm ầm lên, không muốn cho tổ chức giỗ mẹ cô ngay trong nhà họ Phạm. Trong tư tượng của họ, phụ nữ chỉ được để bàn thờ sau, không được tổ chức ở trước nhà.

Phạm Thư liền đứng hình, lẽ nào mấy năm cô không ở đây, họ không tổ chức giỗ cho mẹ. Nghe đến đây cô không chịu được nữa, máu dồn lên não.

Cô chạy một mạch từ nhà sau lên trước cửa lớn, chỉ thẳng tay vào mặt bà bác của mình: "Bà đang làm khùng làm điên gì vậy?"

"Tại sao không được tổ chức giỗ cho mẹ tôi." Cô hét lớn lên, vẻ mặt hung dữ, trợn mắt nhìn bà bác quá quắc của mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Mặc cho những người xung quanh chỉ trích, nói cô là người bất lịch sử, dám cư xử với người lớn như vậy, nhưng cô vẫn không thu ánh mắt và dẹp hành động của mình lại.

"Mày mất dạy à, mấy năm này không thấy mặt đâu, nay về đây làm loạn sao. Tôi nói không được tổ chức là không được tổ chức." Bà ta hung hăng đi đến lại gần Phạm Thư, như muốn dán cho cô một cái bạt tai.

Thì ra đúng như cô nghĩ, cái người sao lại có thể làm với người đã mất được chứ.

Phạm Thư bây giờ nóng giận dường như mất lý trí, cô xông thẳng lên trên, xô mạnh bà bác xuống đất.

Bà ta được thế ngã nhào xuống đất, tiện thể ăn vả luôn một vố: "Bớ người ta, giết người, nó muốn giết tôi."

Nghe tiếng la hét thất thanh của chị gái mình, người cha chạy thẳng từ phòng ra ngoài, cho dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy người chị của mình nằm dưới đất, ông ta đã dán một bạt tai lên gương mặt đang đỏ hừng hực vì tức giận của Phạm Thư.

Quả nhiên ông ta trước giờ luôn hành xử như vậy.

Người cậu của Phạm Thư, cũng nghe um sùm, chạy lên nhà trên xem tình hình như thế nào, đập vào mắt ông là khuôn mặt xinh đẹp của cô cháu gái mình bị tát cháy má. Cậu Minh cũng không nhịn được nữa, bay vào đánh nhau một trận với cha cô.

Sau một hồi lâu, có người khuyên ngăn, hai bên mới tản ra. Ông cậu Minh, tính nóng như kem, vẫn chưa hả giận, luôn miệng chửi thề. Từ trước đến giờ cậu Minh vẫn luôn không có thiện cảm với cái gia đình này, nay càm được dịp nên làm tới luôn.

Trận choảng nhau qua đi, để lại một bãi chiến trường hỗn độn, chén dĩa được xếp sẵn bay lung tung, bàn ghế lăn lóc, không còn gì là khung cảnh của một buổi tiệc giỗ.

Thư cảm thấy đau lòng, thương thay thân phận mẹ mình, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào hết, ánh mắt căm phẫn của cô luôn hướng về bọn họ.

"Dẹp hết đi, không có tổ chức gì hết." - Ông ta hét lớn chỉ về phía mọi người, sau đó cùng bà bác mình rời đi.

Qua một hồi lâu, mọi người cũng tản ra hết. Giờ cũng giỗ cũng sắp đến, cô chắc chắn vẫn sẽ tổ chức giỗ cho mẹ cô. Cô xuống nhà dưới bưng mân đồ cũng lên, đặt lên bàn thờ, cằm ba nén nhanh cúng bái mẹ mình.

Nghi thức vừa hoàn thành xong, cô thu xếp hành lý, lên thẳng xe quay lại BangKok, không một lời tạm biệt.

Chuyện này cô sẽ không bỏ qua đâu, các người hãy chờ xem.

Vừa ra đến chỗ đậu xe, người cậu của cô đã ôm chằm lấy cô, khẽ nói: "Con cứ làm gì con muốn đi."

Không hiểu sao cậu Minh lại nói ra những lời như vậy, có ý gì chăng.

Một chút ý định muốn bỏ qua lé lên trong đầu Phạm Thư, nay đã vụt tắt hẳn, các người sẽ trả giá cho những hành động các người gây ra. Cô sẽ không tha cho bất cứ một ai, có xuống địa ngục cô cũng theo xuống.

Cũng đã mấy hôm quay trở lại thủ đô, những mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, cô vẫn nhớ như in. Nó cứ lận quẫn trong tâm trí cô.

"Phạm Thư, em đợi tôi với." – Một âm thanh truyền từ đằng sau lên.

Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là giáo sư Naung, cũng đã mấy tuần không gặp giáo sư Naung, dường như cô cảm giác có chút xa lạ, nhưng vẫn lễ phép cúi chào giáo sư.

"Chào cô, cô gọi em có việc gì không?" – Phạm Thư dùng gương mặt mệt mỏi, uể oải nói chuyện.

Giáo sư Naung thở phì phào, lúc nãy thấy bóng dáng của Phạm Thư đằng xa xa, cô đã vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo.

"Chỉ là mấy tuần nay em không đi học, không biết em có gặp chuyện gì không?"

"Dạ, em có chút việc nên về Chiang Mai."

"Em bị bệnh ư, sao mặt mày xanh xao trắng bệch vậy?" – Giáo sư Naung lo lắng, ngước nhìn Thư.

"Em không sao, dạo này em thức làm bài tập với làm thêm khuya quá, nên mặt hơi phờ phạch." – Thư gáp ngắn gáp dài.

Chưa để giáo sư bắt kịp cuộc đối thoại, Phạm Thư đã lên tiếng tiếp: "À, nay cô có rãnh không, em mời ly cà phê, bữa trước có mời mà cô bận rồi."

Trong đầu giáo sư Naung thầm nghĩ, lần trước thất hứa rồi, nay thấy hứa cũng kỳ quá, nên giáo sư Naung vội vàng đồng ý.

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Phạm Thư thì lên lớp học môn kế tiếp, còn giáo sư Naung lên trên sân thượng, vừa châm điếu thuốc vừa nhìn cái gì đó xuất hiện trên màn hình, rồi cười phá lên.

Vẻ mặt dường như đang mưu tính cái gì đó.

Đứng trên đó cũng được một hồi lâu, sau đó giáo sư Naung, lôi đôi bao tay y tế từ trong túi xách ra, chậm rãi đeo vào tay. Nhưng không biết cô ta muốn làm gì.

Vài tiếng sau, có tin tức một em học sinh nam, bị giết chết ngay tại cầu thang giảng đường B, nhưng tại nơi này vắng vẻ, không ai phát hiện nạn nhân đã bị sát hại.

Trên đầu cậu ta có vô vàng vết thương do vật cũng gây ra, mà vật cứng ở đây được xác định là thanh baton dài dính máu nằm đằng kia.

Liên tiếp trường đại học D xảy ra án mạng, các em học sinh tại đây càng lo sợ hơn, ngay cả giáo viên ai nấy cũng đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa vậy.

Mọi người suy đoán, có lẽ là người trong trường nên mới hiểu rõ nơi này đến như vậy.

Vị cảnh sát Rainan thở dài: "Lại là trường đại học D này."

Vụ án trước chưa rõ đã kết án, nay lại thêm vụ án này, thật đau đầu. Như có một thế lực nào đó đang ám ngôi trường nay hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro