
Chương 19: Kỷ niệm cũ ùa về
Chương 19: Kỷ niệm cũ ùa về
Chẳng còn vài ngày nữa là tới ngày giỗ của mẹ cô. Cô cùng người cậu của mình chạy xe một đoạn đường dài để về tới Chiang Mai. Khung cảnh nơi đây vẫn như xưa, nhưng lòng người đã thay đổi. Cô không còn là Phạm Thư, một cô bé yếu đuối, nhút nhát luôn bị những đứa trẻ quanh xóm bắt nạt, nhưng người cha cô chưa lần nào quan tâm, bảo vệ cô, sự chú ý của ông ta cũng chỉ đổ dồn lên người đàn bà và đứa con của bà ta.
Dù biết cô ta không phải con ruột của ông ta nhưng ông ta đối xử với cô ta không khác gì nàng công chúa, còn cô người con gái của ông ta, như người dân nước lạ khác máu tanh lòng. Nghĩ tới đây mà lòng cô đau như cắt, nó như bóng ma tâm lý luôn ám ảnh tuổi thơ cô.
Chiếc xe của cậu Minh chạy qua một quán tập hóa màu xanh dương, cổng sắt đen cao tường khá cũ kỹ, chợt một kỷ niệm không thể nào quên xuất hiện trong đầu. Trên lớp cô là đối tượng bị cô lập, trong lớp không ai dám chơi với cô, chỉ có một cô bạn Nami hiền lành chơi với cô mà, chính là con gái của bà chủ quán tập hóa đầu làng.
Một ngày nọ, chỉ vì Phạm Thư học giỏi, giáo viên luôn lấy cô ra so sánh với những học sinh cá biệt, mà khiến tụi học sinh cá biệt lên kế hoạch chặn đường đánh cô. Lúc bị bộ qua một con đường vắng, tụi nó lấy bao trùm lấy cô, rồi vung tay vung chân đập vào người cô, cô bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn bắt đầu lan truyền từ đầu xuống chân. Cô la hét khóc thét trong tuyệt vọng, nhưng không một ai đến giúp cô, họ chỉ đứng nhìn cô bị tụi học sinh cá biệt kia đánh mà thôi.
Mang những vết thương đi học, các bạn học khác nhìn cô với ánh mắt khinh thường, ngay cả cô bạn thân Nami kia cũng vậy, cô không hiểu nổi sao cô ta lại không chơi với cô nữa, Không chơi với cô thì thôi, cô cũng không cần nữa. Nhưng nghe bọn chúng kể, cô bạn thân đã chỉ đường Phạm Thư hay đi học về cho bọn chúng, để bọn chúng có cơ hội chặn đường đánh cô.
Ngay khi vừa nghe được thông tin đó, cô lập tức đứng dậy, bước đến chỗ cô bạn đó chất vấn, đúng như vậy cô bạn đó đã thừa nhận và đưa tay lên tát thật mạnh vào gương mặt đầy thương tích của Phạm Thư.
Cô ta chỉ quăng lại một câu "thứ dơ bẩn" rồi bỏ đi ra ngoài lớp.
Suốt năm tiết học, cho dù các thầy cô khác thấy những vết thương trên gương mặt cô, nhưng chẳng một ai hỏi han cô, chỉ có duy nhất thầy dạy Toán phát hiện gương mặt non nớt xuất hiện những thương tích do ai đó gây ra. Cô rất cảm kích đối với người thầy này, tới tận bây giờ cô vẫn luôn giữ liên lạc với thầy.
Còn về phần cô bạn Nami, ngày hôm đó là ngày cô ta trực lớp thể dục, chờ cô ta gom bóng vào nhà kho, Phạm Thư đứng ở ngoài, khóa trái cửa phòng nhà kho lại.
Cô ta ở bên trong sợ hãi đập thật mạnh vào cửa, những không ai nghe thấy, vì tất cả mọi người đã về sau khi tan lớp. Ngay sáng hôm sau, lúc bảo vệ mở khóa cửa cho học sinh lớp sáng học bóng chuyền thì thấy cô ta đã lên cơn đau tim chết từ khi nào trong căn phòng đó. Trong đầu Thư luôn mặc định mọi chuyện là do cô ta gây ra, cô ta đáng bị như vậy.
Bất giác cô cười lên thành tiếng.
Cậu Minh thấy như vậy nên hỏi xem cô cháu gái mình đang nghĩ gì mà cười vui như vậy: "Có chuyện gì vui sao?"
"Dạ, cũng chỉ là chút kỷ niệm, nay nhớ lại thấy mắc cười." Cô trả lời loa qua câu hỏi của cậu Minh, chẳng lẽ cô lại nói chuyện mình đã gây ra cái chết cho cô bạn học kia sao. Cậu Minh sẽ nghĩ cô là người như thế nào, rồi sẽ không quan tâm cô nữa sao.
Đang trong biển đen tăm tối chợt thấy được tia sáng ấm áp, lòng cô như đặt xuống, cô muốn buông bỏ tất cả làm lại từ đầu, nhưng sao mà khó đến như vậy.
Bên kia, giáo sư Naung đang cùng cô gái Lina đang ngồi trên xe định vị vị trí đến một ngôi đền có tiếng ở giữa lòng thủ đô BangKok. Đó là đền Wat Suthat, ngôi đền với lối kiến trúc xây dựng độc đáo, mang đậm phong cách, văn hóa xứ Chùa Vàng. Nơi đây có cổng trời màu đỏ cao chót vót tại lối vào, đây là địa điểm du lịch thu hút khách đến check in.
Dạo này cô nàng Lina luôn hứng chịu những xui rủi từ trên trời rơi xuống, và những phiền muộn liên quan đến gia đình cô. Mới đây cô chị cô luôn tìm kiếm lâu nay lại nằm trong vũng máu trước sở cảnh sát. Chị cô ta ra tay giết những nghi phạm liên quan đến vụ án cháu gái của cô. Tại sao bấy lâu nay chị cô ta lại không thấy tung tích, nhưng lại làm ra những hành động đó chứ. Ai đó có thể giải thích cho cô không?
Lina cảm thấy mọi chuyện rất mâu thuẫn, cô luôn cảm giác có ai đó đang nhắm đến gia đình cô, nhưng đó chỉ là cảm giác, chứ cô không có chứng cứ xác thực, và bản thân cô cũng chưa gặp phải những chuyện xui rủi như thế. Người ta nói phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu, nhưng linh cảm đó không biết có phải sự thật không, cô muốn lên chùa, một là để cúng viếng cầu xin bình an cho gia đình, hai là đi xem thầy có phải có cái gì đó luôn ám lấy gia đình cô không. Ở Thái Lan, đi chùa với xem thầy như một điều gì đó đã ăn sâu vào văn hóa người Thái. Cho dù gặp chuyện không may trong tình yêu, công việc hay gia đình họ luôn tìm đến những chỗ linh thiêng như vậy.
Sau khi tìm được chỗ đậu xe, giáo sư Naung và Lina cầm lễ vật và hoa để dâng lên các vị thần. Nhưng vừa đi ngang qua cánh cửa cổng chùa, một vị thiền sư đã nhìn chằm chằm vào cô nàng Lina.
Cô không hiểu tại sao vị thiền sư kia lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Cũng không mẩy mây để ý nhiều đến như vậy, bây giờ cô đã rất mệt mỏi, không có tâm trạng để ý đến những cái khác nhiều như vậy, nên cũng lặng lặng xách đồ vào bên trong.
Lina dâng lễ, thắp nhang cầu xin cho gia đình bình an, nhưng khi vừa đưa cây nhang châm lửa ở ly nến kế bên thì ngọn lửa trong ly nến vụt tắt hẳn, chứng kiến một màn như vậy, trong lòng Lina như trùng xuống, không biết là do cô bây giờ đang quá nhạy cảm hay sao, cô cảm thấy chuyện này như chuyện xui rủi, sẽ có tai họa ập đến với gia đình cô.
Bất giác những giọt nước mắt bất lực rơi xuống, cô quỳ sập trước các vị thần, dập đầu khóc, trong đầu nói lên những suy nghĩ với họ, tại sao những chuyện như vậy ập đến với gia đình con, con đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu như vậy.
Đứng bên cạnh chứng kiến một màn như vậy, giáo sư Naung cũng quỳ xuống, chấp tay cầu xin các vị thần phù hộ cho cô ấy, mong chị gái với cháu gái của cô ấy trên trời luôn bảo vệ cô ấy.
Bên góc trái của thiền viện, một vị thiền sư già râu bạc phơ xuất hiện, vỗ nhẹ lên đầu của hai người giáo sư Naung, dùng chất giọng hiền lành phúc hậu của một người tu hành nói: "Hai con đứng, theo ta ra ngoài. Ta sẽ cầu bình an giúp các con, đừng lo lắng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro