Tuổi thanh xuân thật sự
Tôi không như bao cô gái khác. Không son phấn, không đồ đẹp.
Tôi là một người sống khép kín.
Đi học rồi về nhà là lịch trình của tôi từ khi mẹ mất.
Cha tôi đi công tác ở Mỹ. Ông ấy bảo ông ấy sẽ về nhưng.......chắc là tôi chẳng còn có thể gặp ông ấy nữa. Hàng tháng ông ấy gửi tiền cho tôi. Chắc cũng để sống qua ngày.
Tôi bị mọi người xa lánh. Tôi chẳng biết vì sao? Chắc vì tôi khá kì lạ và ít nói. Như thế cũng tốt vì tôi sẽ được sống một cuộc sống bình yên.
Tôi cứ sống như vậy cho đến khi tôi 16 tuổi.
Một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của tôi.
"Tuổi thanh xuân thật sự của tôi bắt đầu từ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro