chap 2
Mưa đã rơi liên tục ở London suốt mấy ngày liền, người người qua phố trong thời điểm này đã ít lại càng thêm thưa thớt hơn và trong một ngỏ tối của một góc con đường có một cậu bé gầy yếu đang co ro dưới mái hiên để trốn những giọt mưa lất phất
Đó không ai khác chính là cậu bé vàng của thế giới phù thuỷ, là thần tượng của cả thế giới phù thuỷ chỉ có điều khác là cậu giờ chả khác gì ăn mày mà thôi
'Lạnh...lạnh quá...hay là mình quay về nhà dượng đi'
'Không được...nếu về..nhất định sẽ bị ông ta chính chơi chết...mình chưa muốn chết...'
"Rốt cuộc là nên về hay... Không về đây..."
"Meo...meo meo..."
"Mèo nhỏ? Sao mày lại ở đây?!"
"Meo..."
"Cháu bé, cháu không sao chứ?!"
"Cháu... Cháu..."
"Cháu đang run cầm cập kìa, lại đây, để ta dẫn cháu đi ăn" ông cụ nhìn cậu cười hiền từ
"Cháu... Cháu có bánh mì rồi, cảm ơn ông nhiều" cậu vừa nói vừa cút đầu mà gặm cái bánh mì vì mưa ướt nhẹp, cũng bởi vậy mà cậu không nhìn thấy được tia tàn độc thoáng qua trong mắt ông cụ, người mà cậu cho là hiền hoà
"Thôi, nếu cháu đã không muốn đi với ta vậy thì thôi, ta cho cháu ổ bánh mì ngọt này, cháu cứ cầm lấy ăn chứ đừng ăn ổ bánh mì ôi thiu kia kẻo đau bụng đấy"
"Cháu cám ơn ông" nói rồi cậu để ổ bánh mì ướt sang một bên mà hung hăng ăn ổ bánh mì ngọt. Hương sữa ngọt ngào hoà với vị trứng béo ngậy làm cậu không thể nào dừng ăn được, đến khi cậu gặm được non nửa ổ bánh thì...
"Ông ơi đầu cháu... Cháu..." nói rồi cậu lăn đùng ra ngất xỉu, còn ông lão thì cởi bỏ lớp nguỵ trang gầy yếu của mình mà bế cậu lên lạnh lùng nói
"Không ngờ cái thằng nhóc ốm yếu thế này lại có siêu năng lực, lần này thí nghiệm có lẽ sẽ thành công rồi"
::::::::::::::
"Ưm..."
"Cậu nhóc, nhóc tỉnh rồi à??"
"Anh là ai... Còn đây là đâu...?"
"Anh tên là Jiey, còn đây là viện nghiên cứu ngầm của chính phủ"
"??"
"Nơi đây là viện nghiêm cứu bí mật chuyên nghiên cứu những người có siêu năng lực nhằm chế tạo ra một đội quân dị nhân để phục vụ cho chính phủ"
"Nghiên cứu? Nhưng chúng ta cũng là người mà...tại sao?"
"Nhóc đúng là ngốc, trong mắt bọn họ chúng ta chả khác gì chuột bạch thí nghiệm cả"
"Mà anh bị bắt là do có khả năng hiểu tiếng động vật, còn em có khả năng gì vậy?"
"Em không biết"
"Cộp..cộp..."
"Chết rồi có người đến, nhóc mau lẩn vào cùng đám nhóc kia đi" anh vừa nói vừa chỉ vào đám nhóc bẩn hề hề đang cuộn tròn lại với nhau.
"Né ra! Ê thằng quỷ mày có thấy thằng nhóc mới đến sáng nay đâu không!!"
"Nó phát sốt nên tôi dỗ nó ngủ rồi, ngài cũng biết là các vị kia để ý đến nó lắm" " Mà các ngài có thể nói cho kẻ hèn này lí do vì sao các vị kia lại để tâm đến nó quá vậy?!" anh vừa nói vừa để mặc cho đám lính kia mơn trớn trên người anh, anh biết muốn sống sót ở đây thì chỉ có thể thuận theo thôi
"Tao cũng không biết, nghe nói nhóc đó có khả năng vô cùng đặc biệt cùng mạnh" nói đoạn hắn lại dâm dê nói tiếp" Mà tiểu dâm phụ hôm nay anh đang rất là hứng, hôm nay nhất định sẽ thoả mãn cưng" sau đó hắn nhào vào mà gặm cắn, thô bạo tiến vào cơ thể anh nhưng...vì sống anh đành phải phó mặc cho bọn chúng chà đạp
+++++++++
"Đau....đau quá, làm ơn...làm ơn dừng lại"
"Chậc chậc, da thịt non mềm thế này thế mà lại phải rạch ra, thật là uổng a" một người phụ nữ trên mặt có một cái bớt lớn ta không ngừng vung chiếc dao nhỏ mà rạch trên cơ thể cậu mặc cho chiếc bao tay y tế đã đẫm máu
"Sao? Đã có kết quả gì chưa?!"
"Chỉ có lần đó là có phản ứng còn những lần sau thì vẫn không có gì!"
"Chính phủ không cho chúng ta nhiều thời gian nữa"
"Nhưng việc nghiên cứu này cần thời gian!"
"Thời gian của chúng ta sắp hết, còn về thằng nhóc này sống hay chết đều được!"
"... Vâng"
.
.
.
"Aaaaaaaaaaa....."
"Dừng...van cầu các ngài....aaaa....Đau quá aaaa..."
"Thằng nhóc này sắp chịu hết nổi rồi, chúng ta có nên..."
"Tăng cường độ điện lên!!!! Về nó sống chết đều được!"
"Tít...tttítttt..."
"Có...có phản ứng rồi..."
"Màu sắc này...thật xinh đẹp..."
"Mau tăng cường độ lên nữa!!!"
"Tách...lách tách..."
"Máy đang...chạy mau a...."
"Đoàng....bùm...oành oành..."
Hàng loạt những tiếng động vang lên, máy móc không hiểu vì lí do gì lại nổ tung,tường thì vang lên từng tiếng răng rắc như có ai muốn xé tường chui ra, chỗ duy nhất bình yên đó là chỗ xung quanh Harry, xung quanh cậu như có một luồng năng lượng dịu nhẹ ôm lấy cậu
"Harry.....bảo bối của mẹ..."
"Harry tỉnh lại đi con, cha biết con rất kiêm cường mà"
"Cha...mẹ...hai người là cha mẹ của con sao?"
"Đúng vậy...chúng ta xin lỗi vì đã không gặp con sớm hơn.." người phụ nữ với đôi mắt xanh biết vừa nói vừa khóc
"Cha và mẹ sẽ giúp con thoát khỏi đây...Harry cha mẹ mong con hãy nhớ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cha mẹ luôn bên con..luôn yêu con... Tạm biệt bảo bối nhỏ của chúng ta..."
"Cha... Mẹ đừng đi, đừng đi aaaa..."
Oành
Sau tiếng nổ khủng khiếp ấy mọi thứ trở nên đổ nát, máy móc trở thành từng mảnh vụn, những con người mới lúc nãy còn cầm dao mổ xẻ giờ đã biến thành... Lúc này có ba bóng đen bé nhỏ vụt chạy biến đi và như hoà lẫn vào bóng đêm
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro