Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao Công Chữa Bệnh (4)

Ngọn roi mây theo một vòng cung đẹp đẽ, đáp xuống ngay trước mũi giày Bao Công, một li cũng không thừa.

Ông cúi đầu nhìn theo, trong lòng niệm nhanh một câu chú đại bi, nhưng còn chưa niệm được nửa câu, trong dư quang đã thấy một trong hai bóng trắng muốn nhảy ra khỏi cửa sổ thoát thân.

Thế này thì chú đại bi cũng không giúp được! "Chiêu Nhi!", ông quát.

Thực ra thì không đợi ông phải lên tiếng, Triển Chiêu cũng biết lần này không thể để Bạch Ngọc Đường chạy nữa. Chuyện ba ngày trước Mặc Hàn chạy vào trong mật đạo, có phải là do Bạch Ngọc Đường khiêu khích hay không, chàng cùng phụ thân vẫn còn chưa giáp mặt "tội tình nghi" nói cho rõ ràng, hôm nay con Chuột đã tự thò mặt ra nộp mạng. Triển Chiêu nếu hôm nay dám thả Bạch Ngọc Đường, sợ là mấy cái mờ-ông mèo cũng không đủ để bù đâu.

Xem kìa, phụ thân giận đến nỗi không có võ công mà nhoáng một cái đã nhặt được roi lên, lăm lăm cầm trong tay như cầm bảo kiếm thế kia rồi. 

Tiểu Bạch, huynh tự cầu phúc đi thôi.

"Mèo chết, mèo thối, thả ta ra! Á đau đau đau!"

Mặc Hàn hoảng thần chứng kiến Thanh Thiên Bao Đại Nhân một tay túm người một tay vung roi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà phết cho đỉnh đỉnh đại danh Bạch Ngũ Gia Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ba roi liên hoàn, khiến cho người sau chẳng màng hình tượng, gào lên kêu đau như một nhóc tì to xác.

Mặc Hàn còn đang tự hỏi không biết mình sẽ bị Bạch Ngọc Đường thủ tiêu kiểu nào, thì cánh tay cũng bị kéo lại. Y mở to mắt không dám tin.

Y không gây sự cũng không phá hoại đồ đạc mà, vì... vì.. vì sao cũng bị đòn lây vậy?

Bao Công cũng có chút sửng sốt khi bắt gặp biểu tình của Mặc Hàn. Cánh tay trái y bị ông giữ lại, nhưng y không giãy ra như Bạch Ngọc Đường ban nãy. Tay phải của y cũng không cuống quýt xoa nơi bị phạt, mà đang túm chặt lấy tay áo ông. Ánh mắt y có ngỡ ngàng cũng có hờn trách, không hề giấu diếm.

"Oan cho ngươi sao?"

Khóe môi Mặc Hàn trễ xuống thêm một chút, hai phiến môi mỏng ép lại, toàn thân tỏa ra một loại ý vị vừa quật cường lại vừa trào phúng.  Rốt cuộc thì Khai Phong phủ cũng chỉ như thế này thôi đúng không?  Cũng chẳng sao, chuyện y bị hàm oan còn nhiều hơn cơm trắng y ăn, thêm một lần hay kém một lần cũng không khiến y chết được.  Nhưng sao cả người y đều tê dại như thế nhỉ?  Là thất vọng sao? 

Mặc Hàn hạ mi, đăm đăm nhìn mảnh áo bào màu đen đã có phần sờn bạc bị nắm đến nhăn nhúm giữa những ngón tay trắng bệch của y.  Tại sao y lại thất vọng nhỉ? 

Mặc Hàn thất thần một hồi.  Bao Công rốt cuộc hừ một tiếng, buông cánh tay y ra, đẩy y sang một bên "Chiêu Nhi!"

Mặc Hàn ngơ ngác ngẩng lên, chỉ thấy Triển Chiêu mím môi bước đến, lẳng lặng xoay người đứng vào vị trí của y ban nãy. Sau đó y thấy Bao Công lại vung roi.

Triển Chiêu cũng bị phạt ba roi như Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường nháo loạn bao nhiêu thì Triển Chiêu yên tĩnh bấy nhiêu. 

Mặc Hàn đứng ở một bên chợt cảm thấy hoảng hốt. Hình như y nhớ ra rồi. Khai Phong Phủ có nội quy, Công Tôn tiên sinh đã từng nói qua với y. Triệu Hổ cũng đã từng nhắc nhở y.  Huynh đệ Khai Phong Phủ, nếu cãi nhau đánh nhau, không cần biết ai đúng ai sai, Đại Nhân trước tiên đều lôi ra phạt như nhau tất.

Có nghĩa là Mặc Hàn y còn nợ 2 roi nữa?  Bàn tọa y bỗng nhiên rần rật biểu tình. Ban nãy sở dĩ y chưa thấy đau có lẽ là vì y còn đang bận hờn giận. Bây giờ thì y muốn khóc như Bạch Ngọc Đường luôn đây. Không, tính ra y còn thảm hơn Bạch Ngọc Đường, vì trước đó y đã lãnh một trận Thiết Sa Chưởng của Đại Nhân...

Biểu tình biến hóa liên tục của Mặc Hàn không thoát khỏi ánh mắt của Bao Công.  Ông lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường, trong lòng có chút phiền não. 

Triển Chiêu dõi theo ánh mắt của phụ thân, trong lòng cũng cảm thấy bất lực.  Tính tình Bạch Ngọc Đường trẻ con ấu trĩ, trong lòng luôn mặc định cả Khai Phong Phủ đều sủng Mặc Hàn hơn hắn.  Hôm này nếu phụ thân chàng vì Mặc Hàn mà phá lệ, Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ tiếp tục gây sự không biết đến lúc nào mới yên. 

Còn Mặc Hàn, phụ thân chàng nếu chiếu theo nội quy mà đánh y thêm hai roi, liệu y có lập tức giận dữ rời đi hay không?  Triển Chiêu tất nhiên thừa khả năng ngăn cản, nhưng chàng lại cảm thấy Mặc Hàn có quyền cảm thấy oan uổng, có quyền tức giận rời đi. Ban đầu y đến Khai Phong, cũng chẳng phải vì bản thân nguyện ý.  Ở chung tuy chưa lâu, nhưng Triển Chiêu biết Mặc Hàn có tài.  Rời Khai Phong Phủ, y cũng không phải không thể sống sót. 

Cho nên là, phụ thân chàng thực sự lúc này tiến thoái lưỡng nan. 

Triển Chiêu còn đang cau mày suy nghĩ, tay áo lại bị kéo một cái.  "Triển Đại Nhân!"

"Chuyện gì?"

"Ngài," Khuôn mặt thanh tú của Mặc Hàn đỏ bừng "Ngài có mang theo dược cao của Công Tôn tiên sinh hay không?"

Lát nữa, có thể nào cho ta xin một chút?

Sau đó, Triển Chiêu thấy y hít một hơi lấy dũng khí, rồi bước đến trước mặt phụ thân chàng "Bao Đại Nhân, vừa rồi Mặc Hàn không phải cố tình vô lễ, cầu ngài bỏ qua."

Bao Công nhướng mày "Ngươi không biết nội quy, phản ứng như thế ta thông cảm không truy cứu, nhưng còn bản thân nội quy..."

Mặc Hàn thùy mi, ở góc độ Bao Công không nhìn thấy được, ném cho Bạch Ngọc Đường đang ăn vạ trên trường kỷ một tia thách thức "Đại Nhân tùy nghi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro