Bao Công Chữa Bệnh (1)
Bao Đại Nhân lấy Pháp làm phương châm, lấy Hình làm cứu trị.
Cho nên trong vòng vỏn vẹn một tuần sau khi lạc đến Khai Phong, Mặc Hàn lại một lần nữa được đại nhân giúp chữa tâm bệnh!
Y lại bị đè sấp ăn đòn!
Y lớn lên như bao đứa trẻ khác, cũng nghịch ngợm bướng bỉnh, nên chuyện ăn đòn mà nói cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Chỉ có điều trước giờ người ra tay chỉnh đốn y chung quy vẫn toàn là người nhà. Có ba mẹ, có Ông Ngoại, có bác Hai, còn có anh họ ở Bắc Kinh. Vì là người nhà nên cũng là kiểu giơ tay thật cao mắng thật to hù dọa trẻ nhỏ mà thôi.
Mãi cho đến tận bây giờ y mới chân chân chính chính tự mình nếm qua cái gì gọi là bị đánh đau đến toát mồ hôi lạnh.
Mặc Hàn tất nhiên không phải đồ trưng bày trong tủ kính, y không phải chưa từng bị bệnh bị thương. Trong lúc đóng phim y đã từng bị chấn thương xương sườn đầu gối các loại, từng bị đinh nhọn đâm lủng cả tay, từng bị cáp treo khiến cả người trầy trụa, cũng từng cưỡi ngựa đến rách cả đùi trong.
Nhưng mà so ra, kiểu nào cũng không đáng sợ bằng nằm đó với cái bàn tọa rần rật đau, gần như hoảng loạn mà chờ roi kế tiếp của Bao Đại Nhân quất xuống.
Mặc Hàn loáng thoáng nghe tiếng Công Tôn Sách cầu tình cho y, y nghe tiếng Bao Đại Nhân giáo huấn nhắc nhở gì đó, rồi bảo y đứng lên, thanh âm lúc gần lúc xa.
Mặc Hàn chống khuỷu tay giãy dụa muốn nghe theo, nhưng toàn thân vô lực. Tình huống này giống hệt như mỗi lần y nằm ngủ mơ thấy ác mộng. Mặc cho y cố gắng chạy trốn đến mấy, trong những giấc mơ đó y luôn thấy mình không thể cựa quậy, sau đó sẽ hoảng hốt mà tỉnh giấc.
"Tiên sinh!" Triển Chiêu gọi. Ban nãy chàng thấy Mặc Hàn chật vật, vốn là muốn đỡ một tay giúp Mặc Hàn đứng dậy, nhưng thân thể y đã mềm oặt ngã trở về trường kỷ.
"Làm sao thế?" Công Tôn Sách tiến đến bắt lấy cổ tay rũ xuống của Mặc Hàn, rồi cau mày liếc nhanh sang Bao Công "Lại ngất rồi? Cơ địa sao lại yếu như thế!"
Bao Công trầm mặc. Ý tứ của Công Tôn tiên sinh là Bao Chuẩn ông lại quá nghiêm khắc rồi, có đúng không?
Ông cũng trăm công nghìn việc đấy, ông cũng không muốn phải để ý đến những việc lông gà vỏ tỏi, dạy trẻ không nghe lời trong phủ thế này đâu. Cơ mà an nguy của Mặc Hàn, nói làm sao đi nữa, cũng là trách nhiệm của ông.
Mặc Hàn sáng nay lại dám một mình lén lút đột nhập vào mật đạo của Khai Phong phủ. Nếu không phải nhờ Triển Chiêu kịp thời chạy đến hủy cơ quan, Mặc Hàn hẳn đã rơi xuống hầm bẫy rồi. Cơ quan là do Bạch Ngọc Đường đặc biệt thiết lập, nhằm chống trộm hàng cao thủ võ lâm. Mặc Hàn không biết võ, thân thể kiểu mới bị đánh mấy roi đã ngất như thế, rơi xuống hầm đá chẳng phải không chết cũng tàn phế à!?
Còn trách ông nghiêm khắc?
Khoan!
Mật đạo? Cơ quan?
Bạch Ngọc Đường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro