Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈

Lê Thy Ngọc tỉnh ngủ.Không vì một lí do gì cả,không phải là vì giọng oai oái qua loa của Ngọc Phước cũng không phải vì sự ham chơi của bản thân.Thy Ngọc tỉnh giấc trong vô thức.Nếu nó tỉnh giấc mà không phải vì tác động bên ngoài thì có lẻ nó đã ngủ rất đủ giấc cho ngày hôm nay.

Nhưng hình như có gì đó là lạ trong cơ thể nó.Sao nó cứ có cảm giác cơ thể nó bay bổng,nhẹ nhàng thế nào ấy.Hay là nó sụt cân nhỉ.Nó không biết,nhưng cảm giác cơ thể nó cực kì nhẹ nhàng,nhảy mà như bay vậy đó.Mà tạm gác qua chuyện cơ thể đi,sao hôm nay kí túc xá im ắng quá vậy,im ắng đến mức đáng sợ.Nó khẽ ra ngoài,xung quanh không có bóng người,chị đẹp cũng không có,e-kíp cũng không luôn.

Ê!!!

Liệu nó có bỏ qua suộc nào vui vẻ không vậy?

Nó ngơ ra,nhìn qua nhìn lại.Đồ đạc của mấy chị còn ở đây,bộ tóc giả của chị Tiên còn để trên giường chỉ.Vậy thì chắc mấy chị đang tập trung ở phòng hội ngộ rồi.Lê Thy Ngọc không đeo lens,nó mang kính gọng tròn và từ từ di chuyển ra phòng hội ngộ với bộ đồ ngủ gấu lớn màu nâu.Nó chỉ đến kiểm tra thôi,nếu mấy chị đã tập trung thì nó sẽ vào makeup liền.

Mở cửa phòng hội ngộ,trống trơn,rất trống.Lúc này Thy Ngọc mới chợt cau mày,cái chau mày rất sâu.Nó cứ cảm giác sao sao ấy,thật khó tả.Sự trống vắng lạ thường mà đáng lí không nên có ở đây.Nhưng nó vẫn bước vào,và rồi nó thấy thứ gì đó trên kia,dãy ghế xa nhất bên phía cánh phải của nó.Một thứ gì đó mềm mại lòi ra sau băng ghế,nó khẽ đi lên.Một bậc rồi hai bậc.Để rồi nó đã nhìn thấy được thứ ấy.Lê Thy Ngọc cạn lời,chống nạnh đứng nhìn,là ai mua nguyên một con rắn màu vàng nhạt thiệt lớn đến đây vậy chứ?Đã thế còn có lông nữa cơ,bộ lông vàng nhạt quấn quanh cổ của con rắn đó,kéo dài đến nửa lưng của con rắn nhồi bông.Lê Thy Ngọc đưa tay sờ thử,sự mềm mại như nhấn chìm nó,bỗng nó buồn ngủ.Thy Ngọc nhìn quanh,rồi nằm lên người con rắn đó,để phần lông mềm mượt trên đó ru Thy Ngọc vào giấc ngủ,đầu nó cọ cọ vào phần lông trên cổ,môi mĩm cười,thoải mái chìm sâu.

...

"Khoan con Thy đâu?Không người nào kêu con Thy dậy hết à"

Bèo hung lên tiếng hỏi mấy người xung quanh.Bọn họ đều lắc đầu,có chị đẹp khác nói

"Em thấy Thy nó ngủ ngon quá nên không nỡ gọi"

Bèo hung cau mày,khẽ ngồi xuống ghế.Mắt tập trung vào điện thoại,chắc là đang nhắn tin hối thúc Lê Thy Ngọc.

Để rồi mười phút sau,chị nghe được tiếng ai đó gọi tên nó.Tóc Tiên khẽ ngẩn đầu,thấy được một Lê Thy Ngók bàng hoàng bước vào,đeo một gọng kính tròn,mặc nguyên bộ áo ngủ,trông đặc biệt khờ người.Tóc Tiên an tâm hơi đôi chút,cúi xuống giết thời gian bằng việc lướt mạng xã hội nên không để ý khu vực phía bên kia.

...

Mie khều mẹ Tuyết nhỏ giọng hỏi

"Mẹ nhìn con Thy đi.Nhìn nó như bị mộng du vậy đó"

Minh Tuyết nghe Mie nói vậy cũng khẽ chăm chú quan sát.Đúng thật,Lê Thy Ngọc di chuyển sao cứ cảm thấy kì lạ,ngã ngớn và xiên vẹo như một ông già say quắc cần câu không biết đường về.Minh Tuyết đứng dậy,đi lại gần nó,mẹ không đưa tay chạm nó mà mẹ đưa tay quơ quơ trước mặt nó,điều này làm thu hút mấy chị đẹp khác.Ngọc Phước chạy lên chỗ mẹ,nhỏ giọng

"Sao vậy ạ"

"Con Thy hình như nó bị mộng du đúng không con?Ban nãy nó không phản ứng"

Ngọc Phước nhìn rồi chầm chậm gật đầu.

"Chắc vậy mẹ à..."

Mấy chị đẹp khác cũng nhận ra vẻ kì lạ của nó nhưng không ai đi đến để đánh thức nó vì có lẻ họ biết không nên đánh thức người bị mộng du.Nó cứ đi như vậy,như vô định,như cả cơ thể nó tự động di chuyển chứ không phải nó điều khiển.Nó chầm chậm bước lên một bậc rồi lại thêm một bậc nửa.

Các chị đẹp khác từ xa xa nhìn,trông nó ngây ngốc và khờ khạo làm sao,dáng người bé tí nhưng độ to mồm cũng như độ năng lượng lại cao hơn tất thảy 30 chị.Nó xếp thứ nhất thì Nờ Ka Tê Tê chắc cũng xếp thứ hai.Hai người này độ ồn và độ năng lượng ngang bằng và xêm xêm nhau.

...

Không hiểu sao khu Tóc Tiên ngồi lại trống không,các chị đẹp đồng loạt tấp qua bên phía mẹ Tuyết,ai nấy cũng đều im lặng và xem thử điều gì sẽ xảy ra.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên mãi lướt mạng xã hội nên không để ý,khắc sâu thấy cả căn phòng im lặng thì mới ngẩn đầu.Chị thấy Thy Ngọc đứng trước mặt chị nhưng khoảng cách cũng không gần lắm.Tóc Tiên cau mày,không quan tâm nhưng Thy Ngọc cứ đứng như trời chồng khiến Tóc Tiên cũng có lúc cảm thấy khó chịu.Chị khẽ nói

"Thy.Mày đứng đây làm gì vậy?"

Và rồi thấy Thy Ngọc cười cười,đến gần chị.Bỗng Tóc Tiên muốn chạy,muốn đứng dậy mà tránh đi nhưng thân thể chị dường như hoá đá.Chị chỉ có thể trơ ra nhìn một Thy Ngọc tới gần và một Thy Ngọc ngã ập xuống người mình,chân nó gác lên chân chị,tay nó ôm chặt eo chị,mặt nó dụi vào lòng chị.

"Ưm...ai lại để...con rắn ở đây vậy...thật mềm...ôm ngủ thật thích"

Đã thế nó còn nói mớ.Giờ đây Tóc Tiên có thể khẳng định được rằng Lê Thy Ngọc bị mộng yu.Và nó nhầm chị thành một...một con rắn bông.Coi kìa,chị tán một phát được chưa?Tuy nói là vậy nhưng Tóc Tiên vẫn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cho Thy Ngọc thoải mái nhất có thể.Chị biết em bé này mất ngủ và cũng rất khó đi vào giấc ngủ nên cũng không muốn đánh thức đứa nhóc này cho lắm.

Các chị khác từ từ di chuyển lại gần.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đưa tay ôm eo,đỡ lấy tránh để nó ngã.Mie nhẹ giọng nói

"Nhỏ này ồn ào vậy chứ,lúc ngủ cũng đáng yêu phết"

Ngọc Phước tiếp lời Mie,bồi thêm một câu

"Mỗi tội chả thấy nó ngủ bao giờ"

Các chị đẹp khác cũng gật gù công nhận cả lời của Mie lẫn sự bồi thêm của Ngọc Phước.Nhỏ này quậy hết cỡ,luôn dành thời gian để đi chọc người này,ghẹo người kia.Content các thứ và chẳng thấy nhỏ này ngủ lúc nào hay chừng nào mới chịu đi ngủ.Nhưng cũng phải công tâm rằng nhỏ này ngủ nhìn cũng đáng yêu phết,nhất là đôi má sữa đang phình ra đó,thật muốn nhéo nhẹ cho một phát.Tóc Tiên chủ động vươn tay,nhẹ nhàng chạm vào má Lê Thy Ngọc.Mềm,cực kì mềm như má em bé ấy,đáng yêu lắm.Thy Ngọc cựa người,càng rút sâu hơn vào người Tóc Tiên,chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.Vì tinh tú của nó cũng chỉ biết cười trừ,tuy có than vãn với chị Minh Hằng ngay bên cạnh nhưng tuyệt nhiên tay vẫn giữ khư khư người nó và cũng không có ý định đánh thức nhóc con say ngủ này dậy dù cả người Tóc Tiên cũng gần như ê mõi

...

Cái tên "gián em" có vẻ xưa cũ rồi.Tóc Tiên liền muốn đổi luôn biệt danh cho nó.

"Mèo sữa" được không nhỉ?Nghe cái biệt danh này cũng vừa vô tri mà lại vừa đáng yêu đấy

"Mèo sữa" Lê Thy Ngọc không biết có nghe được những gì trong đầu Nguyễn Khoa Tóc Tiên hay không mà sao nhoẻn miệng cười toe toét thế kia

...

Mèo sữa Lê Thy Ngọc mãi mê ngủ mà không biết rằng có một Nguyễn Khoa Tóc Tiên ân cần ngắm nhìn nó.Luôn miệng lẩm bẩm

"Mèo sữa đại ngốc nhưng mèo sữa này cũng có phút giây đáng yêu"

...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI NHEN.NĂM 2025 PHẢI THẬT THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ ĐẤY NHÉ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro