Chương 1.
Trong không gian tối tăm được bao lấy bởi đợt khí lạnh ùa về theo mùa khiến không khí thêm phần u uất , ẩm thấp.
Một cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt cậu thiếu niên trẻ đang vùi mình trong chiếc sofa mềm mại , quét mắt qua có thể thấy đó là thứ ấm áp nhất trong căn phòng này.
Nước da trắng lạnh lờ mờ trong màn đêm của cậu càng làm tăng sự lạnh lẽo cô quạnh như thể ở đó không phải sinh vật sống mà chỉ là một bức tranh tĩnh lặng an yên.
Có điều, bức tranh này quá đẹp, đẹp đến kì lạ mang lại cho người khác sự xa cách không thể phạm vào cũng không nỡ phạm đến.
Sicry đang chìm đắm trong cơn mê, thì chợt cảm nhận được khuôn mặt mình bị động chạm , sờ tới sờ lui .
Em từ từ lấy lại ý thức tỉnh táo mở dần hàng mi cong cong xinh đẹp lộ ra đôi đồng tử trong veo như mặt hồ thanh lãnh, có vẻ vì vừa mới ngủ dậy nên sự lờ mờ sương mù còn đọng lại trong mắt em.
Trước mặt là người đàn ông ăn mặc lịch thiệp , nhưng trái lại người đó hiện giờ đang quỳ trước mặt em với vẻ khổ sở, thảm hại . Cả người nhếch nhác vô cùng , đánh tan sự nghiêm nghị vốn có.
Đôi mắt đỏ hoe , giữa mày nhíu chặt tựa hồ đang phải chịu một sự đau đớn cùng cực.
Chẳng biết từ khi nào hắn đã nắm lấy tay em , đến mức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng giữa tiết trời se lạnh này .
Trái với sự níu kéo kia , cơ hồ đã quá quen cũng lười để tâm em nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái muốn gạt tay người kia ra để đi vscn thì phát hiện tay bị nắm rất chắc . Em có phần bất đắc dĩ ngồi xuống ngang tầm với hắn, đặt một nụ hồn như có như không lên gò má của hắn ,giọng nói êm ái như thể dỗ dành , mê muội tâm trí người đối diện
"Mới có như vậy đã không chịu được rồi sao , ngoan nào thả em ra"
Hắn thẫn thờ hẳn ra , tựa hồ đã bị đoạt mất hồn phách nhưng ngay sau đó cả người hắn chấn động nhào lên gắt gao ôm lấy em vào lòng , như thể làm như vậy cảm giác khó chịu khi không thể nắm bắt người trong lòng này có thể vơi đi.
" Sao em không trả lời điện thoại của anh, sao anh mới rời khỏi em một lúc mà em đã biến mất.. "
Người đàn ông lẩm bẩm nói ra nỗi sợ trong lòng bằng trạng thái tinh thần có vẻ không ổn định , ai có thể ngờ được thành phần tinh anh của xã hội như hắn , đặc biệt lí trí và hoàn hảo trong ấn tượng của mọi người lại có cả mặt này .
Không thể che bớt đi niềm thích thú mới được dâng trào em choàng tay ôm lấy cổ hắn vuốt ve chấn an , nhẹ giọng an ủi
" Chỉ là em muốn để anh có khoảng thời gian nghỉ ngơi làm việc thôi mà , anh xem anh từng này tuổi rồi , thiếu em mấy ngày thì sẽ chết à "
Lời an ủi này thoáng qua cũng thường thôi nhưng càng nghĩ càng thấy thực sự có gì đó rất không ổn.
" Sẽ chết.."
Ý cười nơi đáy mắt em càng thâm thúy , con mồi này triệt để chìm rồi. Nhìn hắn hoảng loạng đến tận xương tủy em vô cùng thưởng thức bộ dáng " có bệnh " này của hắn. Nhưng đúng thật lời của của hắn hoàn toàn không phải sự lãng mạn giữa cặp đôi mà là sự thật đượm màu đen tối do chính em từng chút xây dựng lên .
Nắm bắt một con người chưa bao giờ là dễ dàng , nhưng chết ở chỗ đó lại là điểm mạnh nhất nơi em , cứ nhìn người đàn ông mất hết thần trí níu lấy em như thể cọng cỏ cứu mạng duy nhất mà xem , thật là đặc sắc biết bao.
Nếu đã chán ngấy với sự giả dối giống nhau của nhưng con người bình thường ngoài kia thì có thể thử chiếm lấy tình yêu của kẻ " Không bình thường" xem . Dù sao xét trên một khía cạnh nào đó kẻ điên mới là thuần túy nhất , đến bản thân họ còn tự cố chấp với chính mình thì khi trở thành mối quan tâm (cố chấp) của họ..
hmm ... không phải rất thú vị sao?
Đó là điều em Sicry - một cựu bác sĩ tâm lý lấy làm thú vui hàng ngày .
Nói ra cũng thật thất đức....
Sau cái ôm , hắn chính là tự biến mình thành cái đuôi của em , yên lặng đi theo sau bất kể em đi đâu như thể sợ em lại bỗng dưng biến mất, cảm giác khó thở tột cùng khi đã qua một thời gian mà không thấy em hắn không muốn trải qua lần nữa
Em quen hắn 5 năm trước, đúng vào lúc em đang buồn chán với công việc tư vấn tâm lý của mình thì hắn xuất hiện với vẻ thảm hại mình mẩy chồng chất vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Chẳng may cho hắn gì cả lại dính phải em , em nhìn hắn khổ sở như vậy liền thấy thú vị từ đó bắt đầu quá trình vừa cứu rỗi vừa thao túng của em , trêu đùa tâm thầm hắn trong lòng bàn tay, người bình thường trong hoàn cảnh bị đẩy đến đường cùng như hắn lúc này tuyến phòng thủ là yếu nhất, qua mấy năm hắn thực sự đã bị em dày vò nát cả linh hồn, tinh thần từ có chút trầm cảm thành khuynh hướng chống đối xã hội .
Một con người cứ như vậy mà thối rữa kín đáo từ bên trong , bề ngoài hoàn hảo nhưng sự bất ổn trong tâm lý hắn chính là em - nút kích hoạt chết...
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro