Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Begin

Cô là 1 cô mèo ko đc coi trọng yêu thương. Sinh ra trong 1 gia đình bố thì ko biết mặt, mẹ thì coi cô như nỗi nhục của mình. Thậm chí cô còn ko có tên. Không chỉ bố mẹ cô không yêu thương cô ngay cả gia đình chủ của mẹ cô họ cũng ghét cô thậm tệ nhìn thấy cô ko đập thì cũng đuổi cô tới tấp. Cái thứ gọi là đặc ân cuối cùng của cô là khi đã đủ tuổi có thể ăn được thì bị hất văng ra khỏi nhà. Trái lại với cô em gái của cô sinh ra sau cô 1 thời gian lại rất được chiều chuộng. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, cô chỉ là 1 con mèo bình thường, còn em của cô là 1 con mèo tây, e cô ko những đc âu yếm trong vòng tay của cả cha lẫn mẹ mà còn đc sự yêu thương của gia đình chủ mẹ cô nữa. Em cô có cái tên rất hay Ngọc Nhi còn cô thì không có. Em cô có quyền có địa vị thậm chí có cả tình yêu thương nữa trong khi đó cô lại chẳng có gì. Ông trời đã lấy đi của cô mọi thứ r chưa đủ hay s bây h lại lấy luôn tình cảm chị e đi nữa chứ. E cô thực chất ngoài vẻ đẹp ra còn lại thì chẳng có thứ gì nên hồn cả, chỉ biết nghe những lời định kiến mà phê phán chị mình thậm tệ. Điều duy nhất cô có thể làm là chiều chiều cô chỉ biết đứng ngoài ô cửa sổ nhìn vào xem e mình mẹ mình sống ra sao. Tất nhiên là họ sống vẫn ổn ko có cô họ lại càng sống tốt hơn, cơm mỗi bữa ăn đc nhiều hơn chỗ ngủ thì lại ấm áp rộng rãi hơn. Còn cô nằm ngoài căn nhà gió đêm thổi lồng lộng, cơm thì không có mà ăn chỉ có thể nằm cuộn tròn trog xó mà nghe tiếng bụng kêu sôi sùng sục. Nếu chỉ nhìn mãi thì cũng chả làm đc gì. Cô sẽ chết trog cô độc mất. Cô quyết định rời bỏ căn nhà xấu xa kia đi về 1 nơi xa xôi nếu có chết ở giữa đường thì cô vẫn còn mãn nguyện hơn là chết ở nơi độc địa kia. Rồi xác cô sẽ bị bọn trẻ nghịch còn mẹ cô nhìn thấy r quay mặt đi làm ngơ. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ cô có ý định ko bao giờ quay lại nơi này rồi. Cô cố dồn sức của mình chạy nhah ra khỏi nơi này rồi lặng lẽ bước đi. Lúc mà cô đi khỏi nơi đây là vào gần cuối mùa thu nên khí hậu này di chuyển cũng dễ. Có thể sáng ra cô cũng còn có thể húp chút nc hoặc ăn được 1 chút đồ ăn thừa. Thời điểm mà gọi là hạnh phúc nhất trog đời cô là đã cách xa đc khỏi căn nhà đó nhưg cũng là thời điểm nguy hiểm nhất trog đời cô đó là sức cô đã hoàn toàn cạn kiệt không thể bước đi được nữa. Chẳng nhẽ cô lại chịu trận bỏ mạng ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro