#2: Lí do
"Ê ê trật tự đi. Cô vào rồi kìa mấy đứa."
Cả lớp xôn xao nhắc nhau. Cô Lan vừa bước vào lớp, tôi liền cảm nhận được không khí khác thường. Cô Lan hiền nhưng lại rất nghiêm và cô cực kỳ để tâm mấy đứa học lệch, như tôi chẳng hạn. Kỉ niệm biết bao lần bị gọi kiểm tra đột xuất hay ngồi học 1 kèm 1 với cô còn nhiều hơn cả mấy lần tôi đi chơi với chúng bạn.
Cô nhìn quanh lớp như tìm kiếm thứ gì đó, bất chợt ánh mắt ấy dừng ở chỗ tôi.
"Sao hôm nay Nguyên lại ngồi xa thế? Lên trên ngồi đi em."
Tôi cười gượng nhìn cô. Mất công lắm tôi mới canh được hôm Sơn ngồi một mình, sao tôi có thể để lỡ cơ hội này được, hôm nay tôi rất rất cần ngồi cạnh Bảo Sơn.
Thấy tôi có vẻ chần chừ, cô liền lên tiếng thúc giục:
"Nguyên, nhanh lên em để còn vào học."
Tôi toát mồ hôi hột, làm sao bây giờ Nguyên ơi, nghĩ gì đi Nguyên ơi!!
"Dạ em thưa cô. Cô cứ để bạn Thảo Nguyên ngồi đây đi ạ. Hôm nay bạn ý có nhờ em kèm bài."
Tôi ngẩng mặt, há hốc miệng nhìn Sơn. Mặt tôi nghệt ra, tai tôi như ù đi, có vẻ não tôi chưa chấp nhận được hiện thực này.
"Ừm vậy cũng được. Hôm nay chúng ta chỉ làm lại đề khảo sát và chữa những phần khó thôi. Nguyên ngồi đó nhớ tập trung học, không hiểu thì hỏi Sơn nhé."
"Dạ vâng ạ.."
Tôi đáp lời cô theo phản xạ vì giờ não tôi đã không thu nạp được bất cứ thứ gì nữa rồi. Tôi có nghe nhầm không? Rõ ràng vừa rồi Sơn vừa từ chối tôi mà nhỉ? Giờ lại bảo giúp là sao?
Sơn nhìn bản mặt đần thối của tôi, khẽ cười. Sao 3 năm qua tôi lại không nhận ra, anh bạn lớp trưởng này cười lên lại đẹp thế nhỉ? Tôi cảm giác lúc Sơn cười, hình như nắng tháng 3 nhạt nhòa lại bừng sáng như mùa hạ và hình như tim tôi đã hẫng mất một nhịp.
Không được không được, năm nay tôi phải thi cấp 3, phải thi chuyên toán, không thể yêu đương được. Tập trung, tập trung đi Thảo Nguyên, hôm nay mày kiếm cớ ngồi cạnh nó để "lợi dụng" nó mà.
Tại sao tôi lại "lợi dụng" cậu bạn lớp trưởng hiền lành này ư?
Nguyên do là nhờ kho tài liệu ôn thi khủng của nó.
Nghiêm Hoàng Bảo Sơn, lớp trưởng lớp 9A10, bố là giảng viên đại học Khoa học tự nhiên, mẹ là giáo viên dạy toán cấp 3, thế nên việc nó thừa hưởng gen trội các môn ban tự nhiên là điều dễ hiểu, đặc biệt là môn toán. Nhờ có bố mẹ đều là giáo viên, giảng viên, mà số lượng cũng như chất lượng tài liệu toán của Sơn đều ở mức khủng. Và tôi, với nguyện vọng toán chuyên thì việc có một anh bạn nhiều tài liệu xịn sò như thế thì tôi sẽ rất có lợi. Vậy nên tôi mới cố kết thân với Sơn, 3 phần vì tình nghĩa, 7 phần do cái mà ai cũng biết là gì.
"Sơn nè. Cảm ơn cậu nhé..." Giọng tôi lí nhỉ. "Mà Sơn đồng ý giúp mình rồi à?"
Tôi lân la hỏi chuyện, giọng tôi run run vừa vì ngại mà vừa vì sợ, sợ bị từ chối.
Sơn khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Nguyên muốn xin tập đề minh họa toán chuyên các năm trước đúng không? À còn cả sách tham khảo nữa?"
Tôi hơi giật mình, sao Sơn biết tôi muốn xin đề nhỉ? Tôi khẽ quan sát biểu cảm của Sơn. Sơn vẫn vậy, vẫn chăm chú nhìn bài toán. Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Sơn quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp:
"Sao? Giật mình à? Đừng tưởng mình không biết vì sao hôm nay Nguyên muốn ngồi đây. Nói trước, mình cũng không cho không ai cái gì đâu."
"À ừm..."
Tôi ngại ngùng né tránh. Má! Sao giờ tôi mới phát hiện lớp mình có trai đẹp nhỉ. Mắt Sơn to và sáng, ánh lên vẻ thông minh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím hài hòa với nhân trung khá rõ. Kiểu tóc ivy league kết hợp với khuôn mặt nam tính cùng nước da hơi rám rám. Nhìn Sơn giống như mèo vậy, nhưng mèo này không dễ thương, mà đẹp trai.
Thấy tôi không đáp, Sơn quay đi, miệng lầm bầm gì đó mà tôi cũng không nghe rõ. Tôi trầm ngâm một lúc, rồi e dè hỏi:
"Vậy Sơn muốn gì? Nguyên mua đồ ăn sáng cho Sơn 1 tuần nhé?"
Tôi nhoẻn miệng cười tươi roi rói với Sơn, mong thương vụ này được thông qua. Sơn nhìn tôi, hơi ngẩn người rồi đáp:
"Được."
Tôi cười tươi hơn, miệng ngoác tận mang tai. Hehe, cuối cùng cũng thành công rồi, không uổng công Thảo Nguyên ta ủ mưu cả tuần nay. Tôi bụm miệng cười phớ lớ, cảm xúc lâng lâng như ở trên 9 tầng mây. Tôi vui đến mức không để ý rằng, có rất nhiều ánh mắt dò xét đang hướng về phía tôi. Chắc là do chúng nó ghen tị vì tôi chiếm mất chỗ ngồi bên cạnh Sơn đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro