Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"ANH HAI, ANH HAI" - Jaemin lớn tiếng gọi.

"Anh đây, sao em lại hét toáng lên?" - Vốn dĩ đang chuẩn bị bữa tối mà vẫn bị làm phiền.

"Hakito về Hàn Quốc rồi" - Jaemin hổn hển biểu lộ vẻ không ưng ý.

"Thằng bé về rồi sao? Chúng ta phải mời em ấy đến nhà dùng bữa chứ nhỉ" - Heung hào hứng.

Jaemin cứng đơ người - "ANH HAI À!!!!! Cậu ta còn phiền phức hơn cả thằng Lee Hucky đó."

"Nhưng hai đứa đã lớn lên cùng nhau cơ mà." - Heung chống tay, khó hiểu, định tiếp lời thì mùi khét sọc lên từ nhà bếp khiến anh hét toáng cả lên - "NỒI CANH KIM CHI CỦA ANH."

"Không tin nổi người này là tổng giám đốc, thông thạo năm thứ tiếng nhưng lại đau khổ vì nồi lẩu kim chi"- Jaemin vò đầu, dậm chân, bức rức.

Jaemin vốn định kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ thật dài. Nhưng biết làm sao được, My Summer tác phẩm BL yêu thích nhất của cậu vừa ra chương mới - "Mày cần thư giãn Jaemin à. BL thứ thuốc thanh tẩy tâm hồn hiệu quả nhất."

Đắm chìm trong thế giới 2D có lẽ là phút giây Jaemin hạnh phúc nhất. Bởi, trong vũ trụ giả lập ấy, Omega như cậu không bị xem thường và khinh rẻ.

"WTF, WTF TẠI SAO????????" - Jaemin hét toáng lên, khiến Heung phòng kế bên đang ngâm bồn cũng phải quấn khăn chạy đến.

"Em trai của anh, có chuyện gì sao?" - Heung lúc này đầu bù tóc rối, khăn chỉ quấn ngang eo, đôi mắt thất thần biểu lộ rõ nét sự lo sợ.

"Ja Hyun chết rồi hyung ơi" - Jaemin mếu máo, khóc nấc lên, giọng nức nở chẳng nghe rõ muốn nói gì.

"Ja Hyun" - Heung lúc này vẫn chưa kịp hiểu. Chẳng lẽ anh còn một thằng em nữa mà không nhớ sao?

"Đúng, đúng vậy, là là Ja hức Hyun, Ja hức hức Hyun đã hức rời hức hức xa Kim Tan rồi" - Jaemin càng khóc to hơn, làm Heung hoảng loạn, cứng đờ. Anh đảo mắt, nhìn máy tính sáng đèn, tiến lại quan sát. Thì ra là Ja Hyun trong bộ truyện BL yêu thích nhất của Jaemin vừa ra đi.

"MÀY ĐIÊN HẢ" - Heung tức điên, một tay vịnh chiếc khăn quấn tạm bợ, tay kia đóng sầm cửa lại.

"Dù gì cũng là một sinh mạng, sao anh hai lại có thể nhẫn tâm như vậy" - Jaemin hậm hực.

Từ ngày Ja Hyun ra đi, Jaemin càng lúc càng tiều tuỵ. Không ăn không uống, sụt hẳn mười cân trong chưa đầy hai tháng. Vốn muốn trải qua một kì nghỉ đông tuyệt vời mà giờ lại quỵ lụy trong căn phòng ngột ngạt.

"Jaemin à, em tính kết thúc kỳ nghỉ của mình bằng việc nằm ở nhà à?" - Heung bĩu môi, lay lay người Jaemin.

"Hyung cứ mặc kệ em, sống đến tuổi này thì ngủ là thứ khiến em quên đi Ja Hyun" - Jaemin không chút động đậy, nước mắt lưng tròng.

"Ngồi dậy nhanh lên, ra ngoài với hyung, ít nhất mày cũng phải mua vài bộ đồ mới chứ. Mày tính mặc cái quần xệ đến hông mà đi học à?" - Heung thẳng tay lôi Jaemin bật dậy.

"Vâng, vâng" - "Dù gì thì Hyung nói cũng chẳng sai. Ốm lại thì quần áo cũng đã quá rộng rồi, nếu mặc cái này khác nào là mang bao tải đi học."

"Tạm biệt Ja Hyun tớ sẽ chôn chặt hình ảnh của cậu vào trong lòng" - Jaemin khoé mi ươn ướt khiến Heung thật lòng không hiểu tại sao em trai lại yêu cái thằng trai ảo hơn cả mình.

"Đến cửa hàng rồi đấy, em xem thích kiểu nào thì chọn đi. Hôm nay, anh sẽ thanh toán tất cả" - Heung lấy từ trong túi ba chiếc black card, gương mặt đó là sao, chẳng phải là hào quang của người giàu có ư?

"Hyung à, em yêu anh quá đi mất."

Heung cười thành tiếng.

"Nếu đã vậy thì" - Jaemin ánh mắt sắc bén, tiến đến những sào đồ đắt tiền nhất.

"Lấy, lấy hết" - Tay cậu không ngừng chỉ vào từng món đồ trên sào, thoáng đã đủ hết những mẫu mã mới nhất mùa thu đông này.

"Không biết nó giống ai mà lại thực dụng như vậy" - Heung nhìn Jaemin mà đau đầu, bất lực.

Jaemin chậm rãi thử từng bộ một, không tránh khỏi cảm thán, thật ra cậu cũng rất đẹp trai mà.

"Anh hai, xem dùm..." - Vốn định cho anh trai chiêm ngưỡng bộ dạng oai phong của mình, vậy mà anh lại chuồng đi đâu mất.

"Chết" - Jaemin bất chợt hoảng hốt. Tay với lấy cái điện thoại, lập tức liên lạc cho Heung

"Alo, anh à, anh đâu rồi."

"Anh đi vệ sinh một lát anh sẽ quay lại mà."

"Anh đừng bỏ rơi em nhé." - Jaemin mếu máo.

"Này, anh đâu phải người như vậy, em cứ thoải mái chọn đi, anh sẽ quay lại ngay."

"Liệu có chật quá không nhỉ?" - Jaemin đứng ngắm nghía mình trong gương, mọi khi chỉ mặc quần áo oversize mà giờ ăn mặc thế này, nhất thời cậu vẫn không thể quen được.

"Cậu rất xinh đẹp mà" - Một giọng nói rất quen thuộc cất lên, làm cậu giật mình ngã người về phía sau.

Người kia phản ứng khá nhanh, đỡ cậu đứng dậy - "Cậu có sao không?"

"Điệu bộ ôn nhu này là sao chứ? Đây là tên Lee Jeno mà, lẽ nào tên husky này không nhận ra mình. Nếu đã vậy thì, phóng lao phải theo lao, tao sẽ thuận miệng, giả vờ không quen biết mày."

"À, tớ không sao, cảm ơn cậu nhé" - "Bình thường đi học chẳng nói chuyện được bao câu, hy vọng nó không nhận ra giọng mình."

"Cậu đến đây một mình sao?"

"Ánh mắt đó không thể xem thường mà, vừa đáng yêu lại vừa phóng khoáng. Không biết cún hay là sói đây." - Jaemin gương mặt ngờ vực.

"À, đúng rồi." - Jaemin thu mình lại có chút đề phòng mà né tránh Jeno.

"Cậu sợ tớ sao?" - Jeno bật cười, cúi người nhìn trực diện vào Jaemin.

Jeno hình như xé tiểu thuyết ra đời thực. Ngoại hình nổi trội, cơ thể rắn chắc, chiều cao vượt trội, cử chỉ ân cần nhưng tâm địa không khác một con sói tinh ranh. Tuổi đời 18, ba mười lần tấn công đều khiến đối phương gục ngã từ lần gặp đầu tiên, nhất định phải đề phòng.

"Tớ chỉ không quen nói chuyện với người lạ mà thôi." - Jaemin càng khép người hơn, cậu co lại, lùi về phía sau vài bước.

"Năng lực diễn xuất của mình đúng là thượng thừa mà, hố hố, sao có thể bỏ qua một người xinh đẹp và đáng yêu như mình chứ."

"Chà, nếu vậy thì tớ phải nhanh làm quen với cậu thôi." - Jeno gãi gãi đầu, tỏ vẻ ái ngại.

"Thằng husky này diễn ai xem vậy, tao thừa biết cái bảng tính xấu xa của mày rồi." - Jaemin đứng lặng người, trầm mặt.

"Tớ có thể xin số của cậu không?" - Jeno đưa điện thoại về phía Jaemin, cúi đầu tỏ vẻ nài nỉ. Jaemin đang suy nghĩ thì thấy phía xa là bóng dáng anh trai, khiến cậu hốt hoảng.

"Tớ tớ sẽ cho nhưng cậu phải lập tức chạy xa thật xa nha" - Jaemin tìm trong túi tờ giấy nắn nót viết từng chữ số, dúi vào tay Jeno, xoay người, đẩy cậu chạy đi.

Jeno không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo Jaemin mà cúi người chạy thục mạng - "TỚ SẼ GỌI CHO CẬU ĐẤY, PHẢI NGHE MÁY NHÉ."

Jaemin thở phào nhẹ nhàng - "Hai chữ số cuối tớ quên viết rồi, cậu cố gắng mà tìm nhé."

"Về thôi nào." - Heung xoa đầu Jaemin.

"Vâng."

Jaemin tỏ vẻ ngây thơ trước tờ hoá đơn hai triệu won - "Hyung à, tại sao lại nhiều thế nhỉ?"

Heung đứng im bất động, lúc này trời có sập chắc anh cũng chẳng di chuyển nỗi nữa.

Jaemin lay lay vai Heung nhõng nhẽo - "Hyung à, em mua hết cái này được mà phải không ạ?"

"Tại sao ông trời lại để tao với mày từ một bụng chui ra vậy"

Trong căn hộ rộng lớn nằm biệt lập trên thủ đô Seoul. Ánh đèn vàng mờ chiếu rọi thân hình Jeno. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm hiện đại nhất, trên tay là ly rượu vang hảo hạng, chỉ những người như cậu mới dám thử qua. Cuộc sống của một người toàn vẹn là như thế, tiền tài và danh vọng đều có đủ.

"052 789 6**, chơi kiểu này với anh à bé" - Mân mê tờ giấy một lúc, Jeno nở nụ cười đắc ý.

Lee Jeno rất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Ai chê bai cậu được chứ, một alpha trội của gia tộc Lee danh giá Hàn Quốc. Những omega khác đều quấn lấy cậu, muốn cậu chú ý. Duy chỉ riêng người kia muốn thử thách độ kiên nhẫn của cậu sao?

Cùng lúc đó thì... - "ANH HAI CỨU EM" - Chính xác Na Jaemin lại hét toáng lên. Heung đã bỏ mặc chức giám đốc ở Mỹ để về đây, vậy mà công việc hằng ngày của anh là giúp em trai mình bắt gián.

"Lại gián à?" - Dù rất muốn làm ngơ nhưng ai khiến họ sinh ra cùng một bụng chứ.

"Mày đã 18 tuổi rồi, anh không thể theo đuổi gián cho mày cả đời đâu." - Heung càm ràm.

"Ai biểu em chỉ là một omega yếu ớt nếu em sinh ra là alpha như anh chắc em sẽ không sợ gián rồi. Nếu anh thấy em phiền phức như vậy, em sẽ chuyển ra ngoài sống mà, anh không cần quan tâm đến đứa em tội nghiệp này đâu" - Jaemin mếu mào.

"Ngủ sớm đi nhé, hôm nay, anh phải làm ít công việc nữa, hai tuần nữa là trở lại kì học rồi đấy" -Heung lây người Jaemin rồi khoá cửa phòng giúp cậu. Để tránh bị làm phiền, lần này anh đã đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Không nghe thấy, không phiền toái.

"Vâng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro