Chương 15
Hai người cứ đứng đó, trong lòng syaoran thì không hiểu y làm sao cứ đứng đó hoài không bước vào mà tắm, y phục cả một ngón cũng nhất nhất không chạm vào cởi y phục
''A! ngươi đứng đó làm sao mà ta thanh tẩy?'' Vương Nguyên không chịu nổi tỏa ra hàn khí ,syaoran hiểu ý ngượng ngùng cười nhẹ rồi đi ra ngoài,
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm đột nhiên anh thò đầu vào lần nữa, lúc này trên người Vương Nguyên chỉ mặc có kiện lý y ( áo lót) màu trắng mỏng manh, cổ aó mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo mà trắng nõn nà, nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy ngực y hơi gầy còn cả thấy được hai chấm đỏ hồng, hơi nóng từ bồn tắm làm cảnh vật mờ mờ ảo ảo làm người khác nhìn vào liền bị mê hoặc
Y thoáng giật mình nhanh chóng khoác vội áo ngoài vào
'' ngươi.....ngươi lạiđến làm gì?'' syaoran suýt làm y tức chết
'' Vương Nguyên, cậu có biết bật cái vòi đó không?'' syaoran chỉ chỉ vòi sen
Vương Nguyên nhìn theo ngón tay syaoran lắc lắc đầu
syaoran cười phì liền đi vào đặt Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, tháo chiếc ruy băng đang buộc tóc y ra, cởi áo ngoài ra rồi dùng xà phòng gội đầu gội cho Vương Nguyên , lúc này tóc y được thả tung, mái tóc daì tận hông che đi mặt y một mảnh
Xà phòng rất thơm hơi lấn đi mùi hương thảo vốn có trên người y gội xong bật vòi sen, nước chảy ra khiến Vương Nguyên cảm thấy lạ lẫm
'' ayo ! nước này nguồn gốc lại ở trong một vật cầm tay như thế này có ổn không đấy?'' y xoay người lại hỏi ca ca syaoran
'' tin ta đi Tiểu Nguyên Nguyên( xiao guang guang )'' syaoran xã nước lên đầu y
sau đó đặt y vào bồn tắm, kiện lý y theo đó mà tỏa ra trên mặt nước ấm, đuôi tóc dài không quy tắc cũng theo tác động của nước mà tản ra, hơi nước nhè nhẹ bốc lên, nhìn không khác chốn bồng lai tiên cảnh, syaoran cũng không làm phiền mà bước ra ngoài đi xuống dặn người giúp việc chuẩn bị một số phần ăn rồi đi ra ngoài mua chút đồ
Vương Nguyên một thân một mình ngồi trong phòng tắm ngẫm nghỉ làm sao mình lại xuyên đến chỗ này , y ngưỡng chiếc cổ ngọc của mình tạo thành đường cong xinh đẹp
Vừa lúc Meling vừa nhà khi đi chơi với bạn về
Thực ra lúc gặp syaoran, cậu đã nói trước với Meling rồi cô bé bỏ ngang việc đi chơi về ngắm đệ nhất mỹ nam trong phòng anh mình( thật ra là muốn chơi với y) rồi một mạch dứt khoác bắt taxi về nhà
Meling kiếm khắp phòng mà không thấy liền sơ ý bật mở cửa phòng tắm, song nhãn màu đỏ mở to
Hơi nước theo đó mà che khuất tầm nhìn của cô, cô như nhìn được là một nam tử ngồi trong phòng tắm với mái tóc dài tản ra trên mặt nước trong suốt, trên mình chỉ độc một bộ kiện lý y màu bạch , khuôn mặt thanh tú đang nằm trên thành bồn, song nhãn nhắm nghiền, hàng mi đen huyền yêu kiều, đôi môi hồng hào khẽ thở nhẹ , cả người y toát ra vẻ thuần khiết khiến nguời khác chỉ muốn chở che , một thần y trong lớp sương mù đẹp tựa như mỹ cảnh chỉ vẽ được trong tranh
Y tựa hồ như ngủ, một lúc sau song nhãn chầm chậm mở ra, ánh mắt băng lãnh hòa lẫn cùng cảnh tượng nóng bỏng làm người khác cảm thấy vô cùng hòa hợp
'' nữ nhi nhìn nam nhân thoát y, không biết xấu hổ'' tiếng nói Vương Nguyên không nặng cũng không nhẹ đánh vào lòng Meling.....
'' tôi..... tôi thật có lỗi'' Meling liền đóng cửa lại ngồi trên giường anh phút chốc đỏ mặt, cũng không ngần ngại muốn nói rằng , y rất xinh đẹp, không thể dùng từ ngữ thông thường để diễn ta, mặc kệ ăn mặc lạ lạ , mặc kệ đến từ nơi đâu nhưng phải nói y đẹp lắm, nhìn y ôn nhu trong bồn nước ấm ngâm mình yêu kiều , đẹp trong suốt như một giọt lệ rơi từ vầng trăng rằm xuống đáy nước khiến người ta cảm thấy như muốn rơi nước mắt nhưng cảm thấy thật tự do
''cạch''
cửa phòng tắm mở ra, mặc bộ bạch y khi chiều biến ra mái tóc ướt đẫm còn nhỏ li ti thấm dần trên đôi vai, khuôn mặt trắng hồng còn ấm vì ngưng tụ hơi nước, Meling ngẩn một hồi rồi cầm cái máy sấy tóc , phẩy tay, ý baỏ y ngồi xuống
y phất vạt áo trắng như tuyết của mình rồi ngồi xuống, Meling tất nhiên có thể ngửi được mùi hương thảo dễ chịu trên người y mặc dù y đã tắm bằng xà phòng, toàn thân y như mệt lử tùy ý Meling làm gì thì làm
Máy sấy bật lên khà hơi nóng vào tóc, y không thắc mắc vì đây là một thế giới khác , Meling luồn tay vào tóc mượt của y mà sấy, tóc y vừa dài vừa nhiều vừa mượt, sấy xong Meling thắt một tết tóc trên nữa đầu rồi cột một chùm lên bằng vải màu trắng, cố gắng làm một kiểu tóc cổ trang , phần tóc còn lại xõa xuống
hoàn thành, cô lấy chiếc gương đưa cho y xem, tay nghề quả không tồi
''hoàn mỹ!'' y nhất nhất dùng ngôn ngữ của mình mà miêu tả
Meling trong lòng vui lên không khỏi kìm nén'' ngươi rất đẹp đó''
đôi mắt băng lãnh của y hiện lên ý cười nói'' đương nhiên, ta biết ta đẹp rồi''
Không hiểu sao ai nhìn y, y lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy muốn ôm cũng như syaoran lúc chiều thôi, cậu cũng ôm y mà ngủ đấy
Meling ngập ngừng '' tớ.....tớ có thể ôm cậu không?''
y thoáng bất ngờ im lặng chút chút
châm ngôn của Meling là im lặng là đồng ý, cũng vì cái châm ngôn quái gỡ này mà cả nhà không chịu nổi cô bé, không chần chừ liền ôm y vào lòng, y nhanh chóng cố đẩy Meling ra một phần là cô ăn mặc thiếu vải( cái này do y là người xửa xừa xưa nên mới nghĩ vậy)
''Tiểu Nguyên Nguyên lặng nào.... tui là em của syaoran đó'' Meling hưởng thụ cảm giác dễ chịu này , Vương Nguyên nghe thế không chống cự nữa , cô ấy là mụi mụi của anh cũng như là chung huyết mạch với ân nhân, thế thì sao y có thể làm trái.....
'' a để gửi hình cho sakura với Tomoyo nào.....!'' cô móc điện thoại ra , Vương Nguyên không hiểu cái miếng gạch màu đen vừa mỏng vừa xấu xí tại sao cô lại nhét vào y phục cho được? '' Vương Nguyên! cười lên một chút nào!'' Meling đứng ở góc phòng chụp y, Vương Nguyên mỉm nhẹ, làn môi hồng tạo thành một đường cong hoàn mỹ
'tách' bất ngờ flash sáng lên y che mắt lại
'' cái quỷ gì thế'' y mở mắt ra mọi thứ không nhìn được rõ'' đây là loại ma thuật gì thế!?'' Meling bật cười há há '' đây là điện thoại di động á!'' Meling đưa cho Vương Nguyên xem, y cầm lên và nghĩ rằng cô đem theo cái này chắc để phòng thân những kẻ đồi bại, nhưng hà tấc gì phải đem cái cục nhỏ như thế, sao không mang cục lớn hơn, ngay cả cái quyển tiểu thuyết hồi chiều y thấy còn hữu dụng hơn nữa kìa! y lấy trong người ra một quyển sách cực đại, ước chừng dày cả gang tay, một tay ném caí điện thoại mà y cho rằng 'cục gạch mỏng' của Meling xuống đất,Meling hai mắt mở to luống cuống chạy lại nhặt lên, hu hu đó là điện thoại mà cô lưu nhiều ảnh dìm của đám bạn nhất
'' tại sao ngươi lại mang cái đó theo phòng thân? một cục gạch nhỏ xíu còn kém xa quyển sách chế dược của ta nữa!'' y thảy thảy cuốn sách trên tay, Meling há mồm , không ngờ y cho rằng đây lại là đồ phòng thân của cô
'' Vương Nguyên, đây là điện thoại, không phải đồ tự vệ, OK???!!!'' Meling nháy mắt tinh nghịch giải thích cho y
''OTê?, tại sao những người các ngươi lại có ngôn ngữ lạ thế?'', Meling ngốc lăng một hồi rồi nói'' ok có nghĩa là được chưa đó''
cô bấm vào Facebook gửi ảnh của Vương Nguyên cho nhóm chat của cô với Sakura, Tomoyo
Mèo RuBi:'' các cậu thấy dễ thương không?''
đã xem
Anh đào trước gió:'' oa cưng thế! nghe lúc chiều tối cậu kể trong điện thoại đó hả?''
đã xem
Tomoyo mộc lan trong mưa:'' hi hi cái này tớ có thể thiết kế trang phục nè, mà phải nói thật là đẹp a!''
đã xem
Mèo RuBi:''nhìn thôi đã yêu rồi, ngày mai tớ dẫn các cậu đi xem ha!''
đã xem
Tomoyo mộc lan trong mưa:'' không thành vấn đề!''
đã xem
Anh đào trước gió : '' tốt thế!"
đã xem
ở nhà, Sakura như nhảy dựng lên, cô đã được gặp syaoran, nam thần siêu đẹp giờ còn được thấy y càng đẹp không diễn tả nổi, cô và Tomoyo đều tin điều Meling nói y xuyên không là thật, cô cười híp mắt chỉ mong không xấu xa như tên syaoran, cô chúa ghét anh
Syaoran vào phòng dẫn mẹ Yelan vào, bà cũng là một pháp sư danh tiếng vang vọng khắp nơi, bà sớm đã bấm quẻ được có một người xuất hiện từ thế giới khác, hơn nữa người này nữa chính nữa tà khó mà đoán, bà mặt đồ y đúc thời của Vương Nguyên, bộ y phục màu tím nhạt, đai lưng màu trắng, kiểu búi tóc đơn giản, những cây trâm cài hình con phượng, khuôn mặt được trang điểm giúp bà toát lên khí thế áp đảo người khác
'' Chẳng hay.... bản tiên nghe được Nguyên các chủ ghé thăm, thật là vinh hạnh'' bà nói chuyện và hành động đều giống các mỹ nữ thời y sống
'' ồ, thật không ngờ vị tiên đây cũng xuyên đến đây à?''
'' syaoran, giữ người này lại, bảo vệ an toàn không được đắt tội, đây là thánh nhân, đối tốt một chút'' bà xoay nguời không quên từ biệt y, bà đến đây một phần muốn xem thần y một phần muốn xem người này là tiên hay yêu ma, thật không ngờ y rất băng lãnh nhưng nhìn dáng vẻ đóan rằng tốt hay không là do biểu hiện của mình
'' Vương Nguyên cậu ngủ với tôi nhé!'' syaoran thay bộ đồ ngủ bước ra
'' ở đây không còn phòng trống à?''
'' nhưng tôi lại thích cậu ngủ với tôi hơn....'' syaoran tắt đèn đẩy Vương Nguyên xuống giường rồi nằm xuống ôm y vào ngực, ban đầu Meling một hai đòi muốn ngủ cùng y, bị syaoran nói háo sắc nên vát mặt tức tối về phòng
nhẹ nhàng cởi y phục bên ngoài ra, ngửi mùi hương trên người y noí'' Vương Nguyên bảo bối, cậu làm đệ đệ cuả tôi nhé!''
bị cởi y phục y khá lạnh nên đắp chăn kín lại tựa đầu vào syaoran trong ôn thuận vô cùng
'' hảo hảo'' y cười nhẹ, ánh mắt không còn băng lãnh nữa
syaoran hôn lên trán y rồi cùng chìm vào giấc ngủ, y chính là cái gối ôm thoải mái nhất, còn cái hôn y cho rằng thời này là vậy nên mặc kệ mà ngủ
trước mắt là do nước da trắng như tuyết khiến syaoran không nhịn được mà hôn lên, môi vừa đặt vào đã có cảm giác rất ấm, da y rất mịn, lúc ngủ tay không biết cố ý hay vô ý mà sờ sờ cánh tay trơn trợt y, thật thích
sakura thì sao? có phải hay không chỉ vì syaoran rung động nhất thời? không biết nữa, ai ai bất kể người nào cũng quan trọng với anh hết
yên tâm nha, Nguyên Nguyên hông phải là thụ nha hông phải là nam phụ luôn à, ng naỳ rất tốt a fan sakura về sau sẽ thi2ch ng này cho xem
cmt và vote khó lắm à? cho cái nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro