Chương 5
Hôm nay là đúng 1 tháng nó và hắn quen nhau. Nó dậy từ rất sớm sẳn sàng tâm lí giả bệnh gọi lên công ty xin nghĩ một hôm để tung tăng đi siêu thị mua mọi thứ cần thiết cho ngày hôm nay, nó đã tự nghĩ ra bao cảnh lãng mạng nào là bong bóng, hoa, nến, âm thanh có cả đồ ăn và rượu vang nữa. Nó đang nằm trên giường cười lăn lộn như một con vừa mới trốn trại.
- Bắt đầu thôi. Nó tự nhủ cười thúc thích chạy vào nhà tắm.
Sau khi đi siêu thị về nó qua ngay qua nhà hắn vì bữa tiệc này nó sẽ làm tại nhà hắn mà. Trang trí và làm xong tất cả mọi thứ vệc bây giờ là chỉ cần đợi hắn về mà thôi. Đã 8 giờ tối rồi hắn vẫn chưa về nhưng nó vẫn cố gắng đợi thì bỗng chuông cửa reo "Cạch" nó chạy ra mở cửa.
- Cuối cùng anh cũng về rồi.
- Cô là ai? Người đối diện nó lên tiếng.
- A~ chào cô. Tôi là Khánh My bạn.....
- Kỳ Thư. Chưa kịp nói hết câu hắn từ đâu xuất hiện cắt ngang lời nó.
- Thiên, em đã về bên anh rồi đây. Xin lỗi vì 2 năm trước em không từ mà biệt. Em xin lỗi. Cô ta chạy lại ôm hắn mắt đẫm 2 dòng nước mắt.
- Em về là tốt rồi. Hắn choàng tay qua ôm cô ta.
- My à mở cửa giúp anh. Hắn quay qua nói với nó.
Nó lặng lẽ mở cửa cả 3 cùng bước vào trong ngồi vào sofa trong phòng khách.
- Thiên... Đây là....? Cô nhìn hắn rồi lại nhìn nó.
- À đây là My thư kí cũng là bạn của anh.
- Ra là thế. Chào. Tôi là Kỳ Thư bạn gái của Thiên. Cô quay sang nó nói ra cử chỉ như muốn bắt tay.
Từ lúc có sự xuất hiện của Kỳ Thư nó như bị bỏ rơi không ai quan tâm rồi cả lời nói của hắn, hắn nói nó là bạn là thư kí hắn chưa xem nó là người yêu của hắn sao? Và cô gái trước mặt nó là ai? Là người yêu hắn vậy nó là gì? Hắn nói gì đi chứ. Nó mơ màn nghĩ nên không để ý rằng người kia định bắt tay mình.
- My....My em sao vậy? Không khỏe à? Hắn gọi nó.
- Ơ... Không... Tôi không sao. Chào cô. Nó choàng tỉnh bắt tay lại với Thư.
- Hai người nói chuyện đi. Tôi đi lấy nước. Nói rồi nó đứng lên toan bước đi.
Xuống đến nhà ăn nó không kìm được nữa rồi. Nó thấy mắt mình cay cay. Nó khóc. Bàn ăn nó đã chuẩn bị, nó nhanh tay dọn dẹp hết rồi cầm hai cóc nước đi lên. Và gì đây? Cạnh tượng gì đang diễn ra trước mặt nó đây? Hắn và cô gái kia họ đang ôm hôn nhau. Người vừa tỏ tình với nó một tháng nay phản bội nó sao? Hay từ khi bắt đầu nó chỉ là thế thân cho cô gái kia? Bây giờ nó rất rối thật sự rất rối. Nó cố kiềm nước mắt quay lại nhà ăn lấy điện thoại nhắn tin cho hắn nói rằng có chuyện gấp cần phải đi ngay. Nó chạy thật nhanh thật nhanh ra ngoài đường lộ bây giờ trời đã tối không khí cũng dần trở nên lạnh hơn ấy thế mà nó chỉ mặc bộ váy ngắn ngang gối không áo không dù, càng chạy nó càng không biết mình nên đi đâu, ngồi phụp xuống đường con đường vắng teo không bóng người le lói ánh sáng từ những chiếc đèn đường. Với không gian này nó thấy mình thật cô đơn, thật lẽ loi. Đứng lên nó cố gắng lê từng bước một về nhà. Nó mệt mõi nằm trên giường nhưng vẫn không thể nào chọp mắt được hai hàng lệ của nó vẫn lặng lẽ rơi chẳng ai biết.
Sau ngày hôm đó hắn đến xin lỗi nó, tặng nó sợi dây chuyền và đó là quà tặng 1 tháng quen nhau, hắn giải thích với nó hắn nói hiện tại hắn không muốn người khác biết mối quan hệ của cả 2 bây giờ và nó đã tin hắn. Còn cô Kỳ Thư kia lấy lí do mới về nước chưa tìm được chỗ ở nên đang sống cùng 1 mái nhà với hắn nó cũng biết nhưng nó vẫn tin hắn...
GTNV:Lâm Kỳ Thư bạn gái cũ của hắn, 2 năm trước ra đi vì tham danh vọng, giờ trở lạimang theo 1 âm mưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro