Chương 14
Kể từ biết khi biết mình bị lừa nó bơ hắn luôn, ngày gặp mặt hắn chưa tới 3 lần, những câu hỏi của hắn nó cũng không thèm trả lời nữa, thức ăn cũng chẳng màng làm. Tình trạng này kéo dài cũng đã 1 tuần rồi hắn thật sự không chịu nổi nữa.
- Vợ à, mấy ngày qua em sao thế? Nó vừa về hắn đã liền hỏi.
- Ai vợ anh?
- Em.
- Ai nói anh tôi là vợ anh?
- Cũng chính em.
- Khi nào? Ai làm chứng?
- Từ khi anh xuất viện. Con chúng ta là nhân chứng sống.
- Hmmmm... Tôi chưa đám cưới với anh. Giấy kết hôn càng không.
- Vậy giờ chúng ta đám cưới đi. Lên phường mình cùng nhấc cái tay và kí cái tên vậy là mình chung giường. hihi.... Hắn tiến lại ôm nó vào lòng.
Nó thật sự rất hạnh phúc, nó muốn khoảnh khắc này ngừng lại lắm nhưng do hắn đã lừa nó, nó sẽ không tha cho hắn dễ dàng vậy được.
- Không.
- Em nói sao vợ?
- Tôi không đồng ý. Anh đã làm gì có lỗi với tôi. Tôi cho anh hai sự lựa chọn 1 là nói tôi nghe hoặc 2 tôi sẽ đi.
- Anh.... Anh....
- Anh sao? Không nói. Vậy tôi đi. Nó quay lưng đi lên lầu.
- Không không vợ anh nói anh nói. Hắn chạy theo nó.
- Anh xin lỗi. Anh không bị mất trí nhớ, là anh lừa em, là anh sai. Em tha thứ cho anh đi. Vợ đừng bỏ anh mà. Anh hứa khi vợ lấy anh, anh sẽ làm mọi thứ vì vợ.
- Được thôi. Vậy anh sẽ rửa chén, nấu ăn, giặc đồ, đưa rước Nam và Nhi. Mọi thứ trong nhà anh phải làm tất được không?
- Vợ ơi. Sao em ác vậy?
- Thế là không đồng ý?
- Nào có. Anh đồng ý chứ... hihi....
Nó mĩm cười hạnh phúc tiến lại chủ động ôm hắn. Sau hôm đó hắn đã bắt nó đến cục bưu chính để đăng kí kết hôn vì hắn nói " Để lâu mất vợ" nên phải đi ngay, nó cũng đành bó tay với hắn nên theo hắn luôn.
Một tháng sau, tại nhà thờ một đôi nam nữ đã được hạnh phúc dưới sự chứng kiến của Chúa Trời. Nó trong bộ áo cô dâu thật đẹp màu trắng tinh tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi, hắn vô cùng lịch lãm với bộ vest trắng nốt. Trong bọn nó thật đẹp đôi. Theo sau đó là Tiểu Nam và Tiểu Nhi, chúng đi sau bama rải từng cánh hoa hồng trên thảm đỏ. Cả nhà nó vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro