Chap 11
Một ngày mệt mõi đã chảy qua cô quăng balo một gốc mà nằm dài trên chiếc giường êm ái đó
"Mệt mõi thật"
Nằm thêm một lát thì cô lấy quần áo đi tắm cô bước vào bồn tắm mà hưởng thụ thật là sảng khoái một lát cũng tắm xong cô bước ra rồi quay qua làm bài tập cô chủ nhiệm đã giao trong vòng hôm nay phải giải xong
"Bài này làm sao đây ta"(gãy đầu)
Cô cứ ngồi tìm ra cách làm nhưng càng ngồi giải cô càng đâu đầu
"Ngày mai mình đành nhờ Ami vậy"
Đã là 9h rồi cô cất tất cả sách vào balo mà nhảy lên giường nằm dài chùm chăn kín người cô có thói quen khi ngủ thì không tắt đèn đơn giản vì cô sợ bóng tối từ bé chưa gì cô đã chìm vào giấc ngủ. Còn hắn Kim Taehyung vẫn đang ngồi làm việc những tiếng gõ laptop phát ra từ phòng làm việc của hắn hắn chăm chú làm việc còn cô thì đã ngáy ngủ . Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc vì khát nước nên đã mò đi xuống dười nhà mà uống cô đi ngang phòng làm việc thì thấy ánh đèn vẫn còn sáng cô tò mò đi tới gần nhìn vào thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa đang nhâm nhi rựu vang nhưng tại sao hắn lại khóc hai mắt hắn đỏ hoe nước mắt chảy dài cô liền đi vào bên trong mà không ngần ngại hắn thấy cô vào thì vội lao nước mắt
"Chú khóc sao?"
"Không mau ra ngoài"
Cô đã tốt bụng đến hỏi hang mà hắn lại đuổi cô đi nhưng mà cô vẫn tò mà sao hắn lại khóc mà hắn lại chối cô đi thẳng tới ghế sofa mà ngồi cạnh hắn
"Chú nói dối em vừa thấy chú khóc mà nước mắt vẫn còn đây nè"
Vừa nói vừa đưa tay lên chỉ một bên má của hắn cô nói tiếp
"Chú đang buồn sao?Chú bị mẹ mắng đúng không?Không sao đâu chú đừng buồn"
Hắn dựa lưng vào ghế mà nhìn cô chầm chầm với ánh mắt viên đạn còn cô vẫn nhìn hắn bốn mặt chạm nhau cô lại nói tiếp dù hắn không trả lời
"Đã 3h rồi mà chú vẫn không ngủ chú thức trễ không tốt đâu"
Một giọng nói trầm vang lên
"Cô đừng cố nịnh tôi"
Nịnh?Cô đang thật lòng an ủi hắn mà hắn lại bảo cô nịnh
"Em không có nịnh"
"Cô nịnh tôi để được làm con dâu của mẹ tôi?"
"Em không có em chỉ muốn trả nợ cho dượng thôi em làm xong mọi thứ theo lời bà Jia thì em sẽ có thù lao là 5 tỷ em cũng không muốn làm con dâu gì hết"
"Thù lao?"
Vừa nghe hai tiếng thù lao cô gật đầu lia lịa
"Đúng vậy"
"Ra ngoài"
"Em sẽ ra ngoài mà tại sao chú lại khóc vậy?chỉ có trẻ con mới khóc thôi chú là trẻ con sao?"
Thảnh thơi nói mà cô không biết hắn đanh nhìn cô như muốn ăn tươi vậy
"RA NGOÀI"(quát lớn)
Một tiếng quát lớn phải làm cô giật mình mà mà nhìn hắn chầm chầm nước mắt cô cũng rưng rưng cô đang muốn an ủi hắn mà hắn lại làm như vậy đối với cô. Cô sợ hãy đứng dậy
"Chú đáng ghét vừa thôi người ta đang an ủi chú đấy"(oan ức mà nói)
Hết câu cô chạy thẳng vào phòng của mình mà chùm chăn lại mà khóc cô sợ ai quát cô lắm vì cô ám ảnh người cha dượng của mình . Còn hắn đưa hai tay lên xoa thái dương nhớ lại cảnh lúc đó cô là người đầu tiên dám chửi hắn đáng ghét hắn cũng đi về phòng của mình mà nghĩ ngơi còn cô thì chỉ khóc một chút thì cũng chìm vào giấc ngủ . Tại sao Taehyung hắn lại khóc chứ một kẻ ác độc luôn cộc cằn cũng có việc buồn sao?Hắn khóc vì hắn nhớ người bà của mình bà của hắn đã mất 3 năm rồi chỉ có bà hắn là hiểu hắn quan tâm hắn từ ngày ba hắn mất thì ăn chở nên trầm lạnh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro