Chap 2
Aether:"ừmmm...Cho em xin lỗi, em thật sự không biết đây là phòng anh"
Cậu ngước lên nhìn cậu trai. Tóc hắn màu xanh lá đen, mắt màu hổ phách hắn cao hơn cậu 1 chút chắc tầm hơn m60. Hắn cẳm thấy có người nhìn thì liếc sáng với 1 dấu "?" to đùng. Cảm nhận được hắn đang rất khó chịu thì cậu luống cuống giới thiệu.
Aether:"Ch...chào anh em tên là Aether"
....:"..."
Aether:"Em xin lỗi thật sự em không biết đây là phòng anh"
...:"..."
Aether không thấy hắn nói gì lại hỏi thêm
Aether:"...Anh tên gì ạ?"
Mấy lần đều không nhận được phản hồi Aether thấy rất ngại cậu nghĩ chắc người kia đang rất không muốn nói chuyện với cậu vì cậu sử dụng phòng của người ta cả một buổi tối thì người ta ngủ ở đâu nhưng mà cũng không thể vì 1 giấc ngủ mà ghét người ta chứ người này đúng là nhỏ mọn nhaa. Đang thầm chê anh nhỏ mọn thì chất giọng lành lạnh của anh cất lên khiến cậu đớ cả người.
...:"Xiao"
Aether:"Dạ?"
Người nam nhân kia mặt vận lạnh băng không chút thay đổi giọng miễn cưỡng nói lại lần hai.
Xiao:"Xiao". Rồi quay lại nhìn cậu
Aether hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hoàn hồn lại. Cậu cười 2 lúm đồng tiền hiện ra kiến cậu đã đẹp rồi giờ càng đẹp thêm mái tóc vàng mượt, đôi mi cong vút, anh mắt như sương mai thể như những loại châu báu quý hiếm không thể sánh bằng,nắng sớm rọi vào làm cho khung cảnh hiện tại giống như 1 bức tranh. Làm anh dường như có giao động. Hơn 3000 năm nay anh chưa thấy ai đẹp đến vậy, không hiểu sao hiện giờ anh cảm thấy rất thoải mái. Cậu có mùi rất thoải mái giống như...mùi cỏ vậy man mát, ấp áp nói chung là dễ chịu. Cậu thấy anh nhìn cậu mãi không rời mặt vẫn không chút biểu cảm thấy chắc mình nói nhiều nên anh khó chịu rồi nhưng cậu nào biết anh vì nhìn cậu mà trong lòng sóng đã nổi lăn tăn rồi. Cậu cắt tiếng hỏi: "anh không sao chứ". Khiến anh lội ra từ những dòng suy nghĩ ngại ngùng mà quay sang hướng khác
Aether:"Có lẽ anh chưa ăn gì đúng không?"
Hỏi vậy là vì cậu đang rất đói bụng với cả cậu cũng muốn mời anh ăn vì chuyện hôm qua nhưng anh không nói gì cũng chẳng thèm nhìn cậu cứ vậy mà bỏ đi.
Cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa. Đi tìm đại một quán nào đó ăn ròi làm nhiệm vụ tiếp. Chạy qua chạy lại 1 hồi thì cậu lạc mất, càng đi sâu vào trong thì càng âm u. Đang hoang mang thì phía sau lưng cậu xuất hiện 1 bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro