ai cho bà động vào mèo của tôi!!!
"Ai... Ai sai các người...Hãm hại ta... " Hắn không nói nên lời chỉ khẽ gầm gừ một tiếng, gương mặt căm phẫn nhìn đám người nọ.
Hắn là Vương Minh, thiếu chủ Miêu tộc ( yêu giới). Trong lúc tu luyện, bị đột kích bất ngờ dẫn đến trọng thương. Mà người hại hắn là người anh hắn luôn ngưỡng mộ, kính trọng - Vương Tu. Vương Tu là con riêng của cha anh, nhưng không vì thế mà hắn khinh thường hay ghét bỏ. Anh bảo vệ hắn lúc hắn bị người trong tộc ức hiếp, có đồ tốt đều tin hắn đầu tiên. Không ngờ, anh bị hắn hãm hại.
Đến chết cũng không ngờ!!!
" Là ta"- Vương Tu khẽ lên tiếng. Nụ cười nhẹ hiện nên. Hắn đâm anh một nhát thì thầm " tạm biệt...em trai yêu quý của ta. "
Mọi sự mệt mỏi hiện lên trong tâm trí hắn. Quả là tri nhân, tri diện, bất tri tâm*. Hắn cười ra nước mắt...
*: biết người, biết mặt, không biết lòng.
___________________
" AI!!! LÀ AI KHIẾN NÓ THẾ NÀY!!! ". Một giọng nói lạnh băng đầy giận dữ hết lên. " Tôi... đã cố gắng hết sức... "- Âm thanh nhỏ nhẹ đầy sợ hãi khẽ run run " Nó chết... rồi... ". "Vậy cô cũng chết đi ".Thứ âm thanh băng lạnh kia lên tiếng kèm theo một tiếng nổ đinh tai "Pằng".
Phải, đó là tiếng súng. Cỗ thi thể ngã gục xuống kèm theo một mệnh lênh. Lũ đàn em của người kia xuất hiện và sử lý cái xác. Không khí ngưng đọng không thể thở, bất cứ ai ở đó cũng chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Họ không muốn chết.
Cô là Hàn Tử Nguyệt. 18 tuổi, là đại tiểu thư nhà họ Hàn. Cha cô là chủ tịch công ty "Vạn Hoa"*. Tuy nhiên cô có một thân phận khác mà không phải ai cũng biết 'bang chủ Huyết Chiến bang - đại tỷ đúng nghĩa trong thế giới ngầm.
*: tên công ty không có thật
" Hà Vi!!! Điều tra được gì rồi? ". Thanh âm vang lên, người kia nhanh chóng trả lời :" Tiểu thư, do nhị phu nhân gây ra... ". Hà Vi như nhớ ra điều gì đó, cô định nói lại thôi. Người kia có lẽ đã biết, trả lời cho có lệ " Tôi biết rồi! ". Rồi một mạch ra khỏi căn biệt thự rộng lớn.
-----------------
Biệt thự nhà họ Hàn.
Đã lâu rồi cô không trở lại đây. Kể từ 10 năm về trước, cái ngày mà cha cô đưa ả ta về làm nhị phu nhân, cô không nghĩ hôm nay mình lại về đây như thế này.
Cô phải báo thù, ai bảo con mèo đó là thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô trước khi ra đi. Bước vào căn nhà, nơi cô đã từng ở, từng hạnh phúc sống, nơi cô từng có cha có mẹ... Bây giờ, nơi đây chỉ khiến cô thật kinh tởm,...
Bước thẳng lên lầu, mặc kệ cho lời chào hỏi của gia nhân, cô lặng lẽ đi tới phòng của ả đàn bà kinh tởm kia. Đạp mạnh cánh cửa gỗ trước mặt, cứ thế đi vào mà không nói một lời. Ả đàn bà kia là Liễu Vũ My, từng là bạn tốt nhất của mẹ cô, mẹ cô cưu mang cô ta vì cô ta đáng thương rồi thành bạn. Ấy thế mà bà ta lấy oán báo ân, cướp chồng người khác. Thật uổng công cho mẹ cô năm đó.
Liễu Vũ My sắc mặt đen lại rồi cười khẩy " Ha, còn biết VÁC MẶT về sao???". Ả liếc mắt ra sau lung cô, 'hồn nhiên' nói :" Ái chà, con gái ~ cánh cửa có tội tình gì đâu mà đạp nó thế, nó đắt lắm đó ~" Ả trưng ra cái mặt gợi đòn, giọng nói chảy nước ra khiêu khích cô. Đôi bàn tay siết chặt lại, cô nói " Ai Cho Bà Động Vào Mèo Của Tôi!!! ". Thanh âm kia không khỏi làm cho cơ thể bà ta run lên, cũng không quên tặng kèm ánh mắt chết người nhìn ả đàn bà kia.
"con... Con gái à, là tại con mèo đó đấy chứ. Dì tới thăm con mà nó nhảy ra cào dì xước hết cả tay này, may mà không vào mặt chứ không hủy dung rồi " Đứng trước cô bà ta hơi run nhưng nghĩ cô không dám làm gì nên ra vẻ hống hách. Chỉ vào vết xước nhỏ xíu trên bàn tay, rồi kể nể.
Tử Hàn giơ khẩu súng ra, nửa cười nửa không khẽ lên tiếng " Bà diễn trò cho ai xem vậy??? Tưởng tôi ngu à? Bà cho là bà ăn cắp mà không ai biết sao??? " . "Chết rồi... Sao... Nó biết " ả nghĩ thầm. Cơ thể không ngừng run bần bật nhìn khẩu súng trước mặt. " Mày... Sẽ không dám giết tao... Cha mày sẽ không để yên đâu... " Liễu Vũ My cố chấp nói.
"Ha, lão già đó đâu có ở nhà, bà không nên đem lão ra uy hiếp tôi!". Lần này sắc mặt cô ta trắng bệch... Hình như đúng vậy, Hàn lão gia giờ này đang công tác tại thành phố F. Nơi đó cách thành phố B rất xa. Tử Hàn kích cho bà ta vài cú sốc khiến bà ta nên cơn đau tim mà chết, sắc mặt hết sức khó coi. Cô rời khỏi nhà trong tiếng còi xe cấp cứu cho con người xấu số Vũ My kia, quang cho cô ta ánh mắt khinh bỉ. Phải bà ta đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro