Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : chương 1 " khởi đầu "





Bầu trời đêm tối mịt, những ánh sao lấp lánh trên cao dường như chẳng đủ để soi sáng nỗi hoang mang trong lòng Felix. Chiếc xe buýt cũ kỹ lăn bánh qua những con đường vắng, Felix ngồi tựa vào cửa sổ, bàn tay nhỏ siết chặt một chiếc móc khóa đã cũ.

"Mình đang làm gì ở đây?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Khi xe dừng lại, Felix bỗng cảm thấy cơ thể mình tự động bước xuống, như thể bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Trước mặt cậu là một tòa nhà đen sì, to lớn nhưng trống rỗng, tựa như nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh.

Khởi đầu u ám






Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra. Felix bước vào, không gian bên trong lạnh lẽo đến mức cậu rùng mình. Đột nhiên, cánh cửa đóng sập lại phía sau. Felix giật mình xoay người, nhưng mọi thứ đã biến mất. Cậu không còn đứng trong sảnh lớn mà đang ở một căn phòng lễ tân kỳ lạ.

Một người đàn ông có mái tóc xanh, gương mặt sắc lạnh, đứng sau quầy lễ tân nhìn Felix như đang đánh giá.
- Cậu là ai?

Anh hỏi, giọng trầm vang lên như tiếng vọng.

- Tôi... tôi không biết. Tôi lạc đường...

Felix bối rối đáp.

Người đàn ông cười nhạt.
- Không có ai lạc vào đây cả. Cậu đã được chọn để đến đây.

Felix hoảng hốt, nhưng trước khi kịp hỏi thêm, anh chỉ tay về phía một hành lang tối tăm.
- Đi đi, họ đang chờ cậu.


Những cuộc gặp kỳ quái







Tấm ảnh từ Seungmin

Hành lang dài hun hút, ánh đèn mờ nhạt lấp lóe như sắp hỏng. Felix rón rén bước đi, tim đập thình thịch. Đột nhiên, một tia đèn flash lóe lên, làm cậu giật mình.

Một chàng trai với chiếc máy ảnh bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Felix.
- "Cậu tìm gì à?" Người đó hỏi, rồi rút ra một tấm ảnh, đưa cho Felix.

Felix nhìn tấm ảnh và chết lặng. Đó là hình cậu khi còn nhỏ, nhưng gương mặt trong ảnh không mang vẻ ngây thơ, mà trông đầy sợ hãi.

- "Sao... sao anh có ảnh này?" Felix hỏi, giọng run rẩy.

Người kia không trả lời. Trước khi cậu kịp đưa tay ra lấy, tấm ảnh rơi xuống đất. Felix cúi xuống nhặt, nhưng khi ngẩng đầu lên, người kia đã biến mất.






I.N và tờ báo bí ẩn

Tiếng bước chân dẫn cậu tới một căn phòng nhỏ. Một người đang nằm trên sofa, mặt che kín bởi một tờ báo. Felix thấy ảnh mình trên trang nhất cùng dòng chữ "Mất tích: Felix Lee."
- "Không... không thể nào..." Cậu lẩm bẩm.

Người kia đột nhiên ngồi bật dậy, tờ báo rơi xuống để lộ khuôn mặt của I.N. Anh nhìn Felix bằng ánh mắt vừa thân thiện vừa đe dọa.
- "Cậu không nên ở đây."

Anh nói, giọng thì thầm, rồi đứng lên tiến sát lại gần. Felix lùi lại, nhưng I.N chỉ mỉm cười, cầm tờ báo và biến mất như một làn khói.






Chiếc đồng hồ và Han

Tiếng chuông đồng hồ vang lên chói tai, làm Felix giật bắn. Một chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, từ đó ló ra một hình nhân gỗ. Trước khi Felix kịp làm gì, Han xuất hiện, nhanh chóng búng tay tắt chuông.
- "Cậu không nên sợ. Hoặc... cậu nên sợ nhiều hơn." Han nói với nụ cười nhếch mép, ánh mắt như thách thức.

Felix không thể chịu nổi nữa, cậu quay người bỏ chạy, để lại Han cười khẽ trong bóng tối.






Changbin - Kẻ cảnh báo trong bóng tối

Sau khi rời khỏi Han, Felix chạy xuyên qua hành lang dài, hơi thở dồn dập như muốn vỡ tung. Khi cậu nghĩ mình đã thoát, một bóng người từ cuối hành lang chầm chậm tiến lại.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm cũ kỹ hắt xuống, để lộ gương mặt nghiêm nghị của Changbin. Anh khoanh tay đứng chặn trước cánh cửa cuối hành lang, trên tay cầm một tấm bảng trắng với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

"DỪNG LẠI, FELIX."

Felix sững người. Cậu không hiểu sao tên mình lại xuất hiện ở đây, trong tay một người xa lạ.
  -   "Anh là ai? Sao anh biết tôi?" Felix hỏi, giọng run rẩy.

Changbin không trả lời ngay. Anh tiến lên vài bước, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Khi chỉ còn cách cậu vài bước, Changbin đặt tấm bảng xuống sàn, nhìn thẳng vào mắt Felix.
   -   "Đi tiếp nữa, em sẽ không quay lại được đâu."

Felix bối rối, một nửa muốn nghe lời cảnh báo, nhưng một nửa lại bị thôi thúc bởi sự tò mò.
    -  "Tôi... tôi không hiểu. Tôi phải làm gì?"

Changbin không đáp, chỉ đưa tay chỉ về phía cầu thang dẫn xuống.
    -    "Hãy cẩn thận với những gì em sẽ thấy."

Nói rồi, Changbin quay lưng biến mất vào bóng tối, để lại Felix với sự hoang mang ngày càng lớn.

Felix quyết định bước xuống cầu thang theo hướng mà Changbin chỉ. Nhưng ngay khi cậu chạm chân xuống bậc cuối cùng, từ đâu đó, một vật thể sắc nhọn bay vọt qua mặt cậu. Felix hét lên, cúi người né tránh.






Lee Know xuất hiện

Lee Know bước ra từ bóng tối, tay cầm một thanh sắt lớn. Đôi mắt anh lạnh lùng nhưng lại mang một sự bí ẩn khó tả.
- "Cậu là ai? Sao lại ở đây?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng như tiếng sấm.

Felix không đáp, cơ thể run rẩy. Lee Know tiến lại gần, ánh mắt sắc bén quét qua từng đường nét trên gương mặt Felix.
- "Chết đi..." Anh thì thầm, rồi biến mất trước khi Felix kịp hiểu chuyện gì xảy ra.







Felix cuối cùng cũng tìm được một chiếc thang máy và lao vào trong. Nhưng thang máy không dừng lại ở tầng trệt. Nó tiếp tục lên cao, lên cao mãi.

Khi cửa mở ra, Hyunjin đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Felix.
- "Cậu không thuộc về nơi này." Hyunjin nói, rồi không do dự đẩy mạnh Felix ra khỏi thang máy.

Cậu rơi tự do, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Chiếc móc khóa tuột khỏi tay cậu, vỡ tan thành từng mảnh trong không trung.

Dưới chân Felix, một luồng ánh sáng tím rực rỡ bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro