Chương 8
Lee Know khéo léo đỗ xe gọn gàng trước cửa nhà, bước xuống và mở cánh cửa phía bên Felix đang ngồi. Em nhỏ của anh vẫn đang ngủ say, dựa nhẹ vào ghế, đầu nghiêng sang một bên. Những sợi tóc mái dài buông xuống che khuất phần trán, làm khuôn mặt Felix thêm phần dịu dàng nhưng không kém phần hoàn mỹ.
Lee Know nhìn Felix, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
"Với khuôn mặt này, không ít người sẽ phải ghen tị đâu, Yongbok à."
Dù chính anh cũng thuộc top mỹ nam, Lee Know vẫn phải công nhận rằng vẻ đẹp của Felix có nét gì đó cuốn hút lạ thường.
Felix đang ngủ, hơi thở đều đặn phập phồng. Hình ảnh ấy khiến Lee Know liên tưởng đến một chú mèo con ngoan ngoãn, cuộn mình trên ghế, dễ thương đến mức khiến người khác chỉ muốn đưa tay nhéo nhẹ lên má. Nhưng ý chí mạnh mẽ đã giữ chân anh lại.
Hồi tưởng
Trong một chương trình phỏng vấn, khi được hỏi:
"Thành viên nào giống mèo nhất?"
Lee Know không do dự mà trả lời ngay: "Yongbok." Felix lúc ấy tròn mắt ngơ ngác, còn chỉ tay vào mình để xác nhận. Nhưng Lee Know rất nghiêm túc khẳng định. Kể từ đó, biệt danh "bé mèo thứ tư" ra đời, và lý do rất đơn giản: Lee Know thích mèo.
"Dễ thương thật..." Lee Know khẽ mỉm cười khi nhớ lại.
Trong bếp
Seungmin đang bận rộn chuẩn bị bữa tối thì bất chợt thấy IN dùng dao cắt luôn cả bọc ni-lông đựng đồ ăn. Anh giật mình, vội chạy lại:
Seungmin: "IN! Em phải bỏ bọc ra rồi mới cắt chứ!"
IN lúng túng, cúi đầu nhận lỗi:
IN: "Em xin lỗi... Em không biết."
Bình thường, những anh lớn trong nhà thường phụ trách nấu nướng, nên IN ít có cơ hội làm bếp. Trình độ nấu ăn của cậu út vì vậy không được thành thạo. Nhìn vẻ mặt ủ rũ, hối lỗi của IN, Seungmin không nhịn được lườm nhẹ:
Seungmin: "Cấm làm nũng!"
IN: "Em đâu có làm nũng..."
Seungmin phì cười, xoa đầu cậu:
Seungmin: "Chứ không phải vừa mếu máo sao? Thôi không sao đâu, để anh chỉ em làm tiếp.
Bên ngoài
Gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Lee Know cúi người vào trong xe, dịch nhẹ cơ thể Felix để tiện bế em ra ngoài. Anh khéo léo luồn một tay qua hai chân Felix, tay còn lại vòng qua eo.
Khoảng cách trong xe vốn chật hẹp, động tác bế của Lee Know khiến mặt anh và Felix gần như sát vào nhau. Đôi mắt anh khẽ liếc xuống đôi môi mềm mại của cậu em, rồi nhanh chóng quay đi để tránh tình huống không mong muốn.
Felix được bế bổng lên, đầu em hơi ngả về phía sau vì quán tính. Nhưng chỉ trong giây lát, Felix đã tự động nghiêng đầu áp vào ngực Lee Know, tìm kiếm chút ấm áp.
Lee Know nhìn cử chỉ vô thức ấy, đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.
Trong phòng
Lee Know đặt Felix xuống giường một cách cẩn thận. Nhìn trán Felix lấm tấm mồ hôi do ngủ lâu trong xe, anh liền lấy khăn lau nhẹ nhàng cho em.
Sau khi lau mặt, bàn tay anh khẽ dừng lại ở phần áo ngoài của Felix. Nhận thấy áo đã hơi ẩm, anh từ từ cởi ra để Felix có thể thoải mái hơn.
Trong lúc ấy, cơ thể Felix khẽ run lên vì cảm giác mát lạnh, nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Lee Know nhẹ nhàng vỗ lên vai em, giọng trầm thấp:
Lee Know: "Ngủ ngon nhé, mèo con. Anh ra ngoài đây."
Nói xong, anh đứng dậy và rời khỏi phòng, không hề biết rằng Felix đã mở mắt ngay khi cánh cửa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro