Chương 36
Sáng hôm sau, Felix tỉnh dậy trong chiếc giường ấm áp, cảm giác mơ màng vương vấn trong tâm trí. Hơi ấm từ chăn đắp lên người làm em cảm thấy dễ chịu, nhưng... tất cả những gì em nhớ được từ tối qua lại ùa về như một cơn sóng.
Em vội vàng kéo chăn lên che mặt, cố gắng không nghĩ tới những cử chỉ, lời nói vụng về của mình .
Cảm giác xấu hổ dâng trào, mỗi lần nhớ lại mèo ta lại muốn chui vào một cái lỗ và trốn mãi ở đó.
Meo nhỏ khẽ vuốt mặt, cố gắng làm dịu lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
" Anh ấy chắc chắn đang cười thầm mình rồi. "
Mắt Felix nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng mai chiếu qua khe cửa, làm ấm lòng em một cách lạ thường.
Và rồi, như thể Lee Know có thể cảm nhận được sự xấu hổ của Felix từ xa, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
- Yongbok, em tỉnh rồi sao?
Giọng Lee Know vang lên ngoài cửa.
Felix ngay lập tức co rúm lại, như thể đã bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu hổ. Em ngồi yên lặng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể giấu được sự bối rối trong lòng.
- Em... em... chỉ muốn ẩn mình thôi, không muốn gặp ai.
Felix thì thầm như thể chỉ muốn chính mình nghe thấy.
Lee Know đứng bên ngoài cửa, nghe giọng Felix lí nhí trả lời, khẽ bật cười. Nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, một giọng nói khác vang lên, đầy năng lượng:
- Felix!!! Anh đến đây cứu em khỏi cái ổ chăn của Lee Know đây!
Felix giật mình, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Han? Sao lại là Han?
Cánh cửa chưa kịp mở, Han đã kêu lên:
- Lee Minho, tránh ra! Anh cứ đứng mãi trước cửa, làm như cảnh sát đang hỏi cung vậy. Em phải tự giải cứu đồng đội của em!
Lee Know lùi lại, vừa kịp để Han lao vào như một cơn lốc, chân không quên đá cửa kêu rầm một tiếng.
Felix trốn trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt hoảng hốt. Han thì chẳng ngại ngần gì, tiến đến mép giường, vén chăn Felix lên với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Felix, em ổn không? Hôm qua nghe bảo em bị sốt anh lo quá.
Han vừa nói vừa giơ tay lên trán Felix, kiểm tra nhiệt độ như một "bác sĩ nghiệp dư", đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm chân thành.
Felix không hỏi ấm áp vì sự quan tâm của người bạn thân thiết :
- Tao nhớ mày quá Han à .
- Anh cũng nhớ em Felix , nhưng giờ sao trông em lại thế này!
- ??
- Hay là tối qua em bị ai đó "hành hạ tinh thần"? Anh đến để đưa em đi trốn đây!
Felix mở to mắt nhìn Han, không biết nói gì. Lee Know cũng đã bước vào phòng, khoanh tay đứng tựa cửa, lắc đầu cười bất lực:
- Han Jisung, ai mời em vào mà hành động như phim hành động thế ?
Han quay lại, làm bộ mặt không thể tin được:
- Anh không hiểu đâu! Felix cần một người đồng minh lúc này! Nhìn xem, em ấy rõ ràng đang bị áp lực từ anh!
Rồi Han nghiêng người thì thầm với Felix (dù giọng vẫn đủ to để cả Lee Know nghe thấy):
- Yên tâm, nếu Lee Know bắt nạt mày , cứ nói với tao .Tao sẽ kiện ổng lên JYP luôn!
Felix ngớ người, nhưng nhìn bộ dạng lố bịch của Han thì không nhịn được nữa. Em cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng, như xóa sạch mọi ngượng ngùng còn sót lại từ sáng nay.
Lee Know :
- Han, thay vì kiện anh, sao em không kiện chính mình vì phá giấc ngủ của Felix nhỉ?
Han lại làm bộ nghiêm túc:
- Anh đừng đánh trống lảng, rõ là...
Cốc cốc !!
- Felix, em thấy đỡ chưa? Tụi anh mang cháo và đồ ăn nhẹ đến đây.
Giọng Bang Chan vang lên từ bên ngoài . Han còn chưa nói hết câu đã lập tức bật dậy, chạy ra cửa:
- Trưởng nhóm! Để đấy em lo! Nhưng mà nhớ mang thêm đồ ăn cho em luôn nhé.
Sau đó, Han mở cửa hé ra và nhìn thấy tất cả các thành viên Stray Kids đang đứng chờ bên ngoài, mỗi người cầm một món: Bang Chan cầm cháo,Hyunjin cầm nước trái cây, Changbin ôm gối và chăn dự phòng, Seungmin cầm thuốc, I.N thì đang lúi húi mở hộp bánh ngọt.
Hyunjin nhướn mày, nhìn Han đang chắn cửa, giọng đùa cợt:
- Han Jisung, mày định độc chiếm Felix sao? Tụi này cũng muốn vào thăm.
Han nghiêng đầu ra vẻ triết lý:
- Không phải đâu, phòng nhỏ quá, không đủ chỗ cho tất cả. Mà Felix vẫn cần nghỉ ngơi, để đồ lại đây, em sẽ làm sứ giả truyền tải yêu thương!
Changbin gõ nhẹ vào đầu Han:
- Nói hay nhỉ. Để xem Felix có cần em 'truyền tải' không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro