Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19






Trong bữa ăn, khi mọi người đang vui vẻ, Han ngồi bên cạnh Felix bắt đầu tò mò, ghé sát lại thì thầm:

- "Này, vừa rồi anh Lee Know đã nói gì với mày mà lâu vậy?"

Felix nhấp một ngụm nước, cố gắng giữ bình tĩnh:

- "Anh ấy chỉ hỏi sao mắt tao sưng thôi. Quan tâm bình thường mà."

Han không tin, nghiêng đầu nhíu mày:

- "Bình thường gì mà trông anh ấy có vẻ giận dữ thế kia. Đừng giấu tao nữa. Nói thật đi!"

Felix bối rối lắc đầu:

- "Thật mà. Tao không hiểu mày nghĩ cái gì đâu."


Han cười nham nhở, vỗ vai Felix:

- "Thế tao hỏi thật nhé, mày không thấy gì kỳ lạ à?"

Felix ngơ ngác:

- "Kỳ lạ gì cơ?"


Han thở dài như một chuyên gia tư vấn tình cảm, dù chẳng có chút kinh nghiệm nào:

- "Anh Lee Know thích mày đó."

Felix nghe vậy thì đứng hình, đánh yêu Han một cái:

- "Nói bậy gì thế?!"

Han vẫn rất nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt Felix:


- "Không nói bậy. Tao thấy rõ mà. Có khi mày cũng thích anh ấy mà không nhận ra thôi."


Felix đỏ mặt, không biết phải đáp lại sao. Bé chưa từng yêu ai, lời của Han dù khó tin nhưng lại khiến cậu suy nghĩ.


Ngồi gần đó, Changbin, với đôi tai thính như radar, không bỏ sót bất kỳ câu nào. Anh ngó qua, tỏ vẻ hứng thú:

- "Hay đấy nhỉ. Thế rồi sao nữa? Nói tiếp đi."


Han và Felix giật mình quay phắt sang, mặt tái mét.
Han lắp bắp:

- "Anh Bin! Sao anh nghe lén bọn em!"

Changbin nhún vai tỉnh bơ:

- "Đâu có. Tại tụi em nói to quá thôi."


Han nhanh chóng bịt miệng lại, nhưng không kịp nữa. Mọi ánh mắt xung quanh bàn đã đổ dồn về phía họ.

Chan lên tiếng, giọng pha chút tò mò:

- "Hai đứa làm sao đấy?"

Felix và Han lí nhí đồng thanh:

- "Không có gì đâu ạ."


Khi bữa ăn tiếp tục với những món chính tuyệt ngon, mọi người nhanh chóng quên đi vụ việc vừa rồi. Sau đó, Changbin rủ Felix ra ngoài cùng đi vệ sinh. Trên đường đi, hai người cười nói vui vẻ, kể chuyện ký túc xá bên này bên kia.



Đến nơi, Felix bỗng thấy có điều gì đó không ổn. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín, trái với thường lệ. Changbin không mảy may để ý, tự nhiên mở cửa bước vào.



Nhưng ngay khi cửa mở, cả hai bị sốc đến mức không kịp thở.


Bên trong, một cặp đôi đang hôn nhau cuồng nhiệt ngay cạnh bồn rửa tay. Không phải đôi nam nữ thông thường, mà là hai người đàn ông. Họ quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của người lạ.



Changbin, người đi trước, nhẹ nhàng đóng cửa lại với vẻ mặt đầy hoảng hốt, thì thầm xin lỗi:



- "Rất xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm..."


Sau đó, anh quay người chạy thục mạng về phòng ăn, bỏ lại Felix đứng chôn chân, tay vẫn còn dang ra như muốn níu kéo anh. Felix giật mình hét lên:


- "Anh Bin! Đợi em với!"


Trong khi đó, Lee Know đang từ trong phòng ăn bước ra, tình cờ bắt gặp Changbin chạy như bay ngang qua mà không nói một lời.


Lee Know nhíu mày, nghiêng đầu gọi:

- "Changbin, em chạy đi đâu thế?"

Nhưng Changbin không trả lời, chỉ tiếp tục phóng như tên lửa. Lee Know quay lại nhìn thấy Felix cũng đang lật đật chạy về phía này.

Anh bước đến gần, hỏi:

- "Yongbok, sao thế? Mà em đi đâu vậy?"


Felix vội vã chặn trước mặt Lee Know, giọng đầy bối rối:




- "Anh... đừng vào đấy!"


Lee Know càng tò mò hơn:

- "Tại sao không?"


- Trong đó...

Felix lắp bắp, không biết giải thích sao cho anh hiểu. Nhưng Lee Know đã nhanh hơn, đẩy nhẹ bé mèo qua một bên và mở cửa.



Và khung cảnh "tuyệt diệu" hiện ra trước mắt Lee Know. Felix ôm đầu trời ơi là trời, em đi tới cầm tay dắt anh ra khỏi , khi trông Lee Know chẳng có ý muốn rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro