Chương 15
Buổi ngày hôm nay rất đẹp , ánh hoàng hôn kết thúc , bầu trời chuyển sang màu xanh đêm những ánh đèn lung linh bắt đầu toả sáng trên các con phố. Không khí yên bình và lãng mạn tạo nên một không gian thư giãn lý tưởng , một nhóm gồm 8 người quyết định tổ chức chuyến đi ăn và vui chơi trên xe.
Trước khi bắt đầu hành trình , BangChan anh cả của nhóm đã chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách đặt chỗ ở một nhà hàng yêu thích và xác định rõ ràng kế hoạch cho chuyến đi .
Mọi người mặc trang phục thoái mái phù hợp ,sẵn sàng cho một đêm vui vẻ .
Han, nhí nhố như mọi khi, nhìn Lee Know chọc ghẹo:
-"Woa, bộ đồ này hợp với anh lắm đó."
Lee Know nhếch mép cười:
- "Tất nhiên rồi. Nhưng nhóc tưởng nịnh anh vậy là anh quên chuyện hôm qua à? Ra đây mau!"
Han lập tức chui tọt vào xe:
"Không ra đâu! Anh thích thì vào mà tìm!"
Không chần chừ, Lee Know lên xe, ngồi ngay cạnh Han, khiến Han bối rối không biết đường nào mà lần.
Trong khi đó, Changbin đã sẵn sàng với những câu chuyện đùa quen thuộc:
- "Anh vừa đọc một cuốn sách về cách nuôi gà đấy."
Felix, đi phía sau, tò mò hỏi:
- "Thật hả anh? Anh định nuôi gà thật sao?"
Changbin ghé sát tai Felix, thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng:
- "Có. Nhưng anh sợ chúng sẽ tự tiến hóa và bắt đầu đọc sách về cách nuôi con người!"
Felix ôm bụng cười nắc nẻ, còn IN và Seungmin đứng ngơ ngác, cố hiểu nhưng không tài nào theo kịp câu chuyện.
Sắp xếp chỗ ngồi trên xe:
• Bang Chan & Changbin ngồi hàng đầu.
• Seungmin, Lee Know, và Han ngồi ở giữa.
• Felix, Hyunjin, và IN chiếm hàng ghế sau.
Xe vừa lăn bánh, Han đã nảy ra ý tưởng:
"Chơi trò 'Ai là người' đi mọi người!"
Mọi người đồng ý ngay.
Câu hỏi đầu tiên:
"Ai là người thích ăn nhất nhóm?"
Hyunjin không chần chừ:
- "Tất nhiên là anh Chan. Anh ấy nấu ăn giỏi nhất mà!"
Changbin lắc đầu phản bác:
- "Không, không, anh mới là người thích ăn nhất. Anh ăn cả ngày mà vẫn đẹp trai, đâu có sợ béo."
IN nhanh miệng tranh phần:
- "Không phải đâu, em mới là người thích ăn nhất! Em còn thích ăn kem hơn cả cơm nữa cơ."
Bang Chan chỉ ngồi cười tủm tỉm , Han với vai trò MC, chốt hạ:
- "Thôi, mọi người đều thích ăn nhất. Ăn là niềm vui mà!"
Câu hỏi tiếp theo:
- "Ai là người ngủ nhiều nhất nhóm?"
Seungmin thản nhiên đáp:
- "Cần gì hỏi. Câu trả lời rõ như ban ngày luôn kìa!"
Đúng vậy, Felix – người ban đầu còn hào hứng, bây giờ đã gục xuống ghế, ngủ say như mèo con. Mọi tiếng nói cười xung quanh chẳng ảnh hưởng được em.
IN hăng hái trả lời:
- "Là anh Felix ạ!"
Han vui vẻ thưởng cho em út một nụ hôn lên má:
- "Chính xác! Em út giỏi quá!"
Seungmin nhướng mày, mặt lạnh tanh:
- "Làm gì vậy?
Nói rồi, cậu nghiêng người qua Lee Know, chặn ngay miệng Han bằng tay.
"Ưmm...!!!"
Lee Know bất lực, thở dài:
- "Hai đứa này, vừa phải thôi chứ!"
Changbin quay sang Bang Chan, cười khẩy:
- "Hay là cho hai đứa này đi bộ theo xe đi, anh nhỉ?"
Bang Chan gật gù:
- "Cũng hợp lý đó."
Sau một quãng đường dài đầy tiếng cười, xe dừng lại trước nhà hàng. Nhưng có vẻ như bảo vệ đã chỉ nhầm khu vực đỗ xe. Bang Chan nhận ra điều bất thường:
- "Chỗ này không đúng rồi. Hồi trước anh đến đâu phải cổng này."
Để tránh mọi người xuống xe mất công, Chan quay lại dặn dò:
- "Mấy đứa cứ ngồi yên trên xe nhé. Anh và Lee Know vào hỏi trước, nếu đúng thì anh gọi. Nếu sai, bọn anh sẽ quay lại ngay."
"Dạ vâng!" cả nhóm đồng thanh.
Như một thói quen, trước khi xuống xe, Lee Know liếc mắt về phía Felix. Bé mèo nhỏ vẫn ngủ ngon lành, gương mặt bình yên như một em bé.
Hyunjin thấy vậy, liền nghiêng người chắn tầm mắt của Lee Know :
- "Anh nhìn nữa là Felix tỉnh luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro