Chương 12
Sau cuộc trò chuyện với Han, Felix thả mình xuống giường, cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể.
Trên giường, những bức ảnh nằm rải rác khắp nơi. Em đưa tay nhặt một tấm lên—ảnh chụp chung của cả nhóm trong buổi hòa nhạc. Ngón tay Felix lướt nhẹ qua từng gương mặt quen thuộc, em thì thầm:
- "Bên trái ngoài cùng là anh Bin, kế đó là nhỏ IN, còn bên phải là anh Chan. Đây là Hyunjin, anh Lee Know, Seungmin, Han... và đây là mình."
Nụ cười thoáng hiện trên môi Felix khi ánh mắt dừng lại ở chính mình trong ảnh.
Tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột, kéo Felix ra khỏi dòng ký ức. Em vươn vai, đôi mắt còn mơ màng nhưng trong lòng đã quyết tâm dậy sớm tập thể dục. Gần đây, mèo nhỏ hay ngủ nướng, và em bắt đầu nhận ra cơ bụng mình không còn săn chắc như trước.
Sau 45 phút tập luyện, Felix bước vào nhà tắm. Đứng trước gương, em nhận ra tóc mái mình đã dài ra nhiều, vài lọn hơi phủ mắt. "Có lẽ sắp tới phải cắt lại một chút," em thầm nghĩ. Mọi người trong nhóm đều thích mái tóc dài của em, và bản thân Felix cũng vậy. Em luôn chăm sóc chúng cẩn thận, như thể mái tóc ấy là một phần đặc biệt nhất của mình.
7 giờ sáng.
Felix đứng trước cửa phòng Lee Know, nhẹ nhàng gõ:
"Cốc cốc cốc."
Bên trong có tiếng đáp mơ hồ, Felix đẩy cửa bước vào.
Lee Know nằm quay mặt vào trong, dáng vẻ yên tĩnh như đang ngủ. Felix ngập ngừng, cảm thấy lạ lùng. Rõ ràng vừa nghe anh bảo em vào mà, sao giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì?
- "Anh ơi..." Felix khẽ gọi, nhưng không dám tiến lại gần.
Có lẽ anh đang mệt? Làm phiền lúc này thì không hay. Nghĩ vậy, Felix rụt tay lại, định quay người ra ngoài. Trong phòng Lee Know thoảng hương chanh nhẹ nhàng, một mùi hương Felix luôn ngửi thấy mỗi khi ở cạnh anh. Dễ chịu, mát lành, nhưng cũng đủ để người ta vương vấn mãi không thôi.
- "Em ra đây..." Felix nói nhỏ, bước về phía cửa.
Ngay khi vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay em.
- "Yongbok."
Giọng Lee Know khẽ vang lên, khiến mèo nhỏ khựng lại. Trước khi kịp phản ứng, em đã bị anh kéo ngã xuống giường.
Lee Know ôm chặt em vào lòng, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn đến nghẹt thở. Felix vội lấy tay che mặt, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em không định nói gì với anh nữa sao?" Lee Know hỏi, giọng dịu dàng.
Felix lí nhí đáp:
"Em... tưởng anh mệt."
Lee Know khẽ nâng cằm em lên, nhưng Felix vẫn cố che mặt. Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra, để lộ đôi má đỏ ửng cùng những nốt tàn nhang nhỏ nhắn như ngôi sao rải rác trên bầu trời.
- "Yongbok, em ngại anh à?"
- "Em không có..." Felix vội vàng chối, nhưng giọng nói lại lạc đi.
-"Thế sao anh ôm mà em lại tránh?"
-"Em... chưa quen thôi ạ."
Felix cúi đầu, đôi mắt long lanh trốn tránh. Không phải em không quen với việc được ôm, mà là không quen với vòng tay của Lee Know—ấm áp đến mức trái tim em không ngừng xao xuyến.
Lee Know mỉm cười, hỏi với vẻ trêu chọc:
"Thật không, Yongbok?"
Câu hỏi này khiến Felix ngẩn người. Hôm qua anh cũng hỏi y hệt vậy, rồi cuối cùng em bị anh nhéo một cái.
Mèo nhỏ bĩu môi, khẽ đẩy vào ngực anh:
- "Đừng nhéo em nữa mà..."
Lee Know bật cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em:
-"Yongbok, từ giờ anh sẽ làm vậy đấy."
-"Đừng mà..." Felix lắc đầu, giọng van nài.
- "Thế anh làm chuyện khác nhé?"
Felix ngập ngừng:
"Chuyện... gì ạ?"
Ánh mắt Lee Know trầm lại, một chút nghiêm túc hiện lên. Anh khẽ thì thầm:
- "Chuyện mà từ lâu anh đã muốn làm với em..."
Lời nói ấy khiến Felix ngừng thở trong giây lát.
Lee Know hiểu, mèo nhỏ luôn kính trọng anh, giữ một khoảng cách khó phá vỡ. Chính anh cũng từng cẩn trọng, không dám thể hiện quá nhiều tình cảm. Nhưng kể từ khi Felix bị bệnh, mọi thứ đã thay đổi.
Giờ đây, Lee Know không muốn kiềm chế bản thân nữa. Anh muốn thoải mái yêu thương, trân trọng Felix như cách anh vẫn làm với mọi người. Nhưng với Felix... tình cảm ấy lại đặc biệt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro