Chương 2
Một buổi sáng thứ 3 đẹp trời Kiều Linh thức dậy với biểu cảm còn ngái ngủ của cô làm cho anh trai cô không nhịn được mà cà khịa cô :
'' Cái biểu cảm ngái ngủ đó sao mà trông khó coi vậy Linh... Trông cứ như mụ phù thuỷ ấy.''
'' Anh nói cái gì cơ? 💢'' Kiều Linh tức giận nói.
Anh trai cô còn tiếp tục trêu cô :
'' Ấy, ấy con gái mà tức giận thì mau già lắm đó nha.''
Kiều Linh tính đánh cho anh ta một trận thì tiếng nói của mẹ cô vọng từ dưới tầng nói lớn :
'' Hoàng với Linh đâu? Xuống ăn sáng đi còn đi học mấy giờ rồi mà còn ở trên đấy cãi nhau.''
Lúc nào bữa sáng vẫn luôn là một mình mẹ của hai anh em họ chuẩn bị cho, từ khi bố mẹ cô ly hôn cô và anh trai cô đều được sống chung với mẹ, mẹ cô là một giáo viên dạy Văn giỏi dù chỉ một mình nuôi nấng cô và anh trai cô nhưng bà ấy vẫn luôn cố gắng từng chút để lo cho cả hai anh em cô được đầy đủ nhất, Kiều Linh vẫn luôn hiểu chuyện vẫn luôn chăm chỉ học hành cô muốn được giúp đỡ mẹ cô để bà ấy không phải vất vả nhiều. Anh trai cô không những là học sinh ưu tú của trường Chuyên, mà còn là người đàn ông duy nhất trong nhà. Hoàng, anh ta ngoài việc đi học trên trường còn cố gắng xin đi làm thêm để góp một chút cho kinh tế của gia đình, anh chàng có gương mặt khá điển trai thu hút được khá nhiều học sinh nữ ở trong và ngoài trường.
Khi đang dùng bữa sáng mẹ cô vội vàng nói :
'' Linh ăn mau lên để mẹ đưa đi học, nay trường mẹ sáng ra có cuộc họp quan trọng''
'' Mẹ cứ đi làm đi, tý nữa con đưa nó đi cho.'' Hoàng lên tiếng.
'' Thế mẹ đi đây, hai đứa liệu mà ăn xong còn đi học đi nhá không lại muộn giờ đấy.'' Mẹ của hai người vội vàng dặn dò.
Kiều Linh vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, ăn xong bữa sáng anh trai cô đưa cô đến trường rồi lập tức đi đến trường của mình đang học. Kiều Linh vừa tới lớp thấy Minh Thành với Mai Thu đang cười nói vui vẻ làm cho Kiều Linh nở một nụ cười gian xảo, cô đang suy tính điều gì đó trong đầu thì giọng nói của Bảo Khang đứng sau cô cắt ngang suy nghĩ của cô :
'' Này, vào thì vào đi đứng trước cửa thế thì ai mà vào được.''
Kiều Linh giật mình quay lại, cô ngại ngùng đứng xích qua một bên có ý nhường cho cậu ta vào lớp, Mai Thu thấy cô tới liền chạy ra bám lấy cánh tay cô hỏi :
'' Sao cậu tới mà không vào lớp đứng đó chi vậy ? ''
'' À... không có gì đâu.'' Kiều Linh ngại ngùng trả lời.
Minh Thành thấy Bảo Khang tới mà tâm trạng có vẻ không được tốt cậu ta liền trêu chọc :
'' Tâm trạng kiểu gì đây? Sáng sớm bộ mày bị ma rượt à ?''
'' Khùng à? Bớt hỏi lại đi hay là mày lại thấy ngứa đòn rồi.'' Bảo Khang gắt gỏng nói Minh Thành.
Kiều Linh đi đến chỗ ngồi của mình, cô lén nhìn Bảo Khang một chút thì bị cậu ta phát hiện, cô giật mình quay đi, Minh Thành như hiểu được gì đó liền vỗ nhẹ với Bảo Khang nói nhỏ :
'' Ê, mày với Linh cãi nhau à sao mà nay mày có vẻ khó chịu với nó thế?''
Bảo Khang đơ người đánh vào đầu Minh Thành một cái, nói :
'' Đầu óc mày có sao không thế Thành? Chuyện của tao không liên quan đến nhỏ đó đừng có lôi nó vào không lại sinh ra rắc rối.''
Minh Thành ôm đầu rồi gật đầu với cậu ta, Mai Thu nhìn Kiều Linh với ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc không nhịn được mà buột miệng hỏi:
'' Ê Linh, sáng nay cái anh cao cao đẹp trai nào đưa cậu tới trường vậy ?''
Kiều Linh định trả lời thẳng thắn thì cô lại hỏi lại Mai Thu để thử biểu cảm của Minh Thành, do tình huống mới nãy làm cô có một chút thích thú.
'' Anh sáng nay đưa mình tới trường hả? Cậu nhìn trúng anh đó rồi à?''
'' Hả? Vụ gì thế ai nhìn trúng ai cơ , anh nào cao, to, đẹp trai thế? '' Minh Thành nhổm người lên hỏi liên tục.
Mai Thu có chút ngượng ngùng trả lời Kiều Linh :
'' Làm gì có, chỉ là mình thấy lạ mới hỏi thôi chứ gu mình không phải kiểu đó.''
'' Ồ... Vậy gu cậu là người như thế nào đây?'' Kiều Linh hỏi.
Mai Thu không trả lời mà lảng sang chủ đề khác thì trống vào lớp. Trong suốt buổi học Kiều Linh cứ có cảm giác có ánh mắt sát thủ ở phía sau cô, cả người cô toát mồ hôi may sao lúc này đã hết tiết cô thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi ra khỏi lớp để đi rửa mặt thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại, Kiều Linh giật mình theo phản xạ cô liền quay lại dùng tay kia tát thẳng mặt người đó, rồi người bị cô tát ấy lại là Bảo Khang. Cậu ta nổi giận Kiều Linh nhận thấy có chuyện không ổn liền xin lỗi Bảo Khang rối rít, cô bất giác đưa tay chạm vào gương mặt của Bảo Khang hỏi han :
'' Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu...tôi chỉ giật mình nên mới vậy... cậu có sao không?''
Bảo Khang khựng người đôi chút rồi lùi ra phía sau, trả lời cô :
'' Kh- Không sao... nhưng nãy sao cậu liếc tôi?''
Kiều Linh chột dạ liền lảng tránh tìm lý do chạy đi làm Bảo Khang ngơ ngác rồi hắn lại cười thầm trong lòng, hình ảnh đó được Minh Thành nhìn thấy Minh Thành đơ người toàn thân như hoá đá, cậu ta không tin vào hình ảnh mà bản thân vừa nhìn thấy.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro