Chương 1
Kiều Linh , cô là học sinh giỏi gương mẫu từ khi con học Tiểu học. Ngày khai giảng hôm ấy cô cứ mãi hồi hộp không thôi. Cô ngồi ở ngoài sân trường với cái thời tiết nóng nực của ngày mùng 5 tháng 9 trong lúc khai giảng thì một cậu bạn ngồi trên cùng cười đùa với mấy bạn nam xung quanh làm cô có phần bực mình, kết thúc khai giảng cô về lớp của mình lớp cô học cũng thuộc dạng lớp chọn lớp chỉ dành cho những học sinh giỏi và học sinh nhà có điều kiện. Khi điểm danh xếp chỗ cô lại ngồi cùng bàn với Mai Thu, dưới cô lại là tên nam sinh đáng ghét hồi nãy, lúc giới thiệu bản thân Kiều Linh nói chuyện khá hợp với Thu hai người nói qua nói lại tên nam sinh bàn dưới bực mình hắn nói :
'' Ồn ào quá, sao hai người nói lắm vậy hả ?''
Tên nam sinh bày ra vẻ mặt khó chịu cau mày, Kiều Linh chưa nói kịp nói lại thì bạn nam ngồi cùng tên nam sinh đó nói lại :
'' Mày bực mình gì chứ, mọi người toàn là bạn mới họ bắt chuyện làm quen với nhau thì có sao đâu, ngược lại kìa nãy giờ mày cứ ngồi lì ở đây không giao tiếp kết bạn với họ thì thôi, ngồi đấy mà khó chịu với người ta . Xin lỗi cậu nha tính thằng này nó vậy đó, Bảo Khang còn không xin lỗi người ta đi.''
Bảo Khang liền đáp trả lại bằng giọng khó chịu :
'' Tại sao tao phải xin lỗi nó, trông cái mặt thôi đã thấy không ưa rồi .''
Mai Thu thấy bất bình cô liền gân giọng lên nói :
'' Này cái cậu kia, cậu có vấn đề hả? hai người bọn tôi chưa có làm gì quá đáng với cậu đâu đấy.''
'' Thôi, đừng nói chuyện này nữa... mà cậu tên gì vậy? '' Kiều Linh ngắt lời hỏi cậu nam sinh kia.
'' Tớ là Minh Thành, còn cậu ta là Bảo Khang, tính tình thằng nhóc này từ xưa đã vậy rồi hai cậu đừng chấp nó nha.''
Bảo Khang gắt gỏng nói vơi Minh Thành :
'' Mày nói ai là nhóc hả thằng kia ? ''
Kiều Linh nói xen vào :
'' Tớ là Kiều Linh, mong chúng ta sẽ là bạn cùng tổ tốt với nhau nhé.''
'' Còn tớ tên Mai Thu, cũng mong cậu giúp đỡ trong năm học này.''
* Tùng Tùng * ( trống vào lớp )
Trong các tiết học Kiều Linh tiếp thu với các môn học rất nhanh, các giáo viên ở ngôi trường ấy cũng rất thân thiện. Trong giờ ra chơi Kiều Linh đang ngồi học còn Mai Thu thì chạy xuống căn tin trường để mau ít đồ đem lên cho tiết học sau, trong lúc Kiều Linh làm bài thì một bạn nam chơi đùa với mấy bạn khác ở khu vực bàn của cô bạn nam đó lỡ va chạm vào bàn của cô làm sách vở của cô rơi xuống đất, cô giật mình nhìn xuống bạn nam đó xin lỗi cô rồi bỏ đi luôn, Bảo Khang thấy vậy cậu ta liền lạnh lùng nói :
'' Ê, quay lại ... nhặt đống sách vở lên cho người ta đi, mày làm rơi mà chỉ xin lỗi thôi là xong à. ''
Bạn nam đó quay lại nhìn Bảo Khang rồi có chút sợ sợ, trông gương mặt của Bảo Khang trông giống như con mãnh thú chuẩn bị cạp lấy con mồi của nó, Kiều Linh có chút bất ngờ cô thầm nghĩ : ^Tính ra cậu ta cũng có chút tốt bụng ^
Bảo Khang đứng dậy ra khỏi chỗ đi qua bàn Kiều Linh tiện nhặt cuốn sổ nhỏ dưới đất đặt lên bàn cho cô hắn ta nói :
'' Này, lần sau mang sách vở ra thì để trong ngăn bàn ấy để một chồng lên bàn như vậy nếu rơi xuống không may có thằng nào đó chạy quá giẫm vào thì đừng có mà khóc đấy. ''
'' Cậu... thôi bỏ đi, dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã nói giúp tôi ''
Bảo Khang ngây người đôi chút rồi bỏ đi, Minh Thành cùng Mai Thu từ căn tin đi về lớp học thấy hắn ta đứng ở hành lang Minh Thành chạy tới hỏi :
'' Gì đây, cái mặt ngây người này của mày là thể nào đây? Không lẽ có cô nào làm mày rạo rực à ?''
'' Bị điên à. Làm gì có chuyện đó, Chẳng có ai làm cho tao trở nên như vậy đâu. '' Bảo Khang đáp trả lời nói của Minh Thành.
'' Tao chỉ hỏi thôi mà làm gì mà khó chịu ghê vậy?'' Minh Thành nói lại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Tùng Tùng * ( trống ra về )
* Ồn ào * ( tiếng nói chuyện của học sinh )
Kiều Linh sắp xếp sách vở vào cặp để ra về thì Mai Thu nói với cô :
'' Ê, giờ tụi mình ra văn phòng phẩm chút đi, giờ mình chưa có mua được giấy kiểm tra, mà đi một mình thì chán lắm nên cậu đi với tớ đi. ''
'' Vậy cũng được dù gì thì mình cũng muốn ghé qua đó xem thử xem có gì hay không. '' Kiều Linh nói.
Mai Thu vui vẻ liền kéo Kiều Linh ra khỏi cổng trường, hai người cùng bước vào cửa hàng đó, Kiều Linh nhìn xung quanh đó thấy có một cây bút hình một chú thỏ rất đáng yêu cô liền chạy tới cầm lấy nó lúc cô vui vẻ nở nụ cười vì món đồ dễ thương đó thì Bảo Khang đứng đối diện nhìn thấy cô cười như vậy trong lòng hắn hình như bị lỡ một nhịp, hắn đang ngây người Minh Thành nói lớn :
'' A, Minh Thu cậu cũng ở đây à còn có cả Kiều Linh sao? Hai cậu cũng đến đây mua đồ à? ''
Kiều Linh ngẩng mặt lên nhìn đối diện bỗng cô và Bảo Khang chạm mắt nhau, cô có chút ngượng ngùng liền quay mặt đi, Bảo Khang thấy có chút gì đó khó chịu ở lồng ngực hắn không biết vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy, Mai Thu lên tiếng :
'' Hai người cũng ở đây à hay ghê, mà hai cậu mua gì vậy ? ''
Mai Thu bước đến nhón người nhìn thứ Minh Thành đang cầm, hai người đứng hơi sát nhau Minh Thành lùi ra nói :
'' Khụ, à.. không có gì chỉ là mua thước kẻ thôi tại thằng Khang ấy, nó cầm thước của mình đi rồi làm mất.''
'' À.. vậy cậu đang cầm gì vậy Linh? '' Mai Thu quay sang nhìn Kiều Linh hỏi.
'' Cậu xem cái bút rất đáng yêu phải không?'' Kiều Linh nói.
Mai Thu liền mở to hai mắt trả lời cô :
'' Đúng nhỉ đáng yêu thật đó. ''
Bốn người chào nhau ra về, trên đường về nhà Kiều Linh cứ ngắm mãi cái bút không thôi, trong đầu cô còn vương vấn hình ảnh người con trai cao ráo lạnh lùng và khó ưa kia.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro