khóc
yuuta x hyy
___________________________________
hôm nay là một ngày mưa.
cậu thiếu niên tóc vàng sẫm đẩy nhẹ gọng kính nhìn lên bầu trời qua hướng cửa sổ, cậu ngắm nhìn trời một lúc rồi thở dài. cũng may là cậu có mang theo ô nên cũng không lo gì về việc bản thân sẽ phải dầm mưa về nhà, cậu đi dọc trên hành lang mà trong lòng hơi chột dạ.
"mong là không xuất hiện..."
cậu thầm nghĩ, như thể đang trốn tránh một ai đó. cậu thiếu niên bật ô lên rồi đi bộ tới trạm xe bus gần nhất, lúc này cậu mới để ý tới 1 số chuyện, mấy ngày hôm nay những kẻ trêu chọc hay những người xấu tính không còn xuất hiện nhiều nữa, có lẽ bọn họ đã chán.. từ sau cái lần cô nhóc tóc hồng kia đe doạ những kẻ đó, tháng ngày bình yên có lẽ đã quay lại.
có lẽ.
mải nghĩ ngợi lung tung, Yuuta hơi khựng người lại một chút, ánh mắt hướng về phía dáng người nhỏ nhắn trước mặt. đôi đồng tử của cậu hơi co lại, khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ, môi cậu khẽ mím lại.
"..Hyy?"
cậu gọi tên người con gái kia, đương nhiên vì cậu cất tiếng nhỏ quá nên tiếng mưa đã lấn át luôn tiếng của cậu. cái người mà cậu đang trốn tránh không muốn gặp hiện giờ lại đứng trước mặt như này, nhưng trọng tâm khiến Yuuta bất ngờ là cô nhóc này đang đứng khóc dưới mái hiên của trạm xe bus - nơi mà cậu định dừng chân.
đây là... lần đầu tiên Yuuta thấy Hyy khóc, trước đây ngoài trưng cái vẻ mặt trêu chọc cậu ra hay là luôn nở một nụ cười thương hiệu đặc trưng thì chưa thấy cô nhóc này khóc lần nào. vậy mà bây giờ lại vô tình thấy như này.. lần duy nhất mà Yuuta thấy Hyy tức giận là lần cô nhóc này đe doạ bảo vệ cậu khỏi những người xấu tính.
"làm sao giờ nhỉ... có nên lại gần- bắt chuyện không ta.."
hàng trăm câu hỏi hàn ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu thiếu niên mèo rừng ấy, nhìn cô nhóc này khóc.. khiến cảm xúc trong cậu kì lạ quá, chẳng biết phải diễn tả bằng lời như nào cho đúng. Yuuta muốn lại gần để hỏi han an ủi, nhưng cuối cùng lại đứng im nhìn em không nhúc nhích, nói đúng hơn là không dám đấy. có vẻ cô nhóc ấy không nhận ra có người đang nhìn, tâm trạng của cô có vẻ rất tệ nên không phiền lòng để ý tới những chuyện khác, Yuuta biết điều đó.
hôm nay là một ngày mưa, Yuuta đã nghĩ rằng sẽ chỉ là một ngày mưa bình thường... ai mà ngờ, ngày mưa hôm ấy lại quá đỗi buồn bã.
"có chuyện gì kinh khủng tới mức khiến em phải khóc vậy Hyy ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro