Chương 7 : Đau...
Valentine năm đó, cô chờ anh trong cơn mưa cuối xuân. Quyết định sẽ nói lời yêu với anh...
Anh mãi vẫn chưa về. Tới lúc cô mệt mỏi trở về nhà, qua khung cửa sắt bé nhỏ. Anh và Linh vui vẻ nói chuyện dưới cơn mưa. Cô thầm khóc, khóc cho sự cô đơn, sự ngu ngốc tin vào tình yêu anh dành cho cô
- Nhi, bạn làm sao vậy ? Tại sao lại uống nhiều rượu như thế ?
- Minh, chỉ là chút rượu nhẹ thôi, bõ bèn gì ?
- Tại sao bạn phải vì anh ta mà đau khổ nhiều đến thế ? - Minh chua xót nói với cô
- Vì sao, vì yêu đấy ! Vì yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều cậu hiểu không ? - cô tức giận lớn giọng với Minh - Cậu làm sao hiểu được chứ ? Cậu đi về đi, mình muốn ở một mình, hãy hiểu cho t đi
- Vậy ai hiểu cho t đây ? Tớ yêu cậu nhưng cậu yêu anh ta. Đau vì anh ta trước mắt tớ, ai sẽ hiểu cho t đây !
Nhi sững sờ, cậu nói cái gì, cậu yêu cô..
- Đừng đùa, trước giờ chúng ta chỉ... - cô lắp bắp
- Là bạn ư.... Cậu ko thể chấp nhận tớ sao.... Nếu ko phải anh ta thì sẽ ko là ai khác phải không ? Tớ chỉ là kẻ thay thế anh ta để lấp đầy khoảng trống trong tim cậu thôi phải ko ???
- Mình.....
- Bỏ đi, mình về !!
Minh quay lưng bỏ lại cô ngồi đó
Vậy đến Minh cũng bỏ cô đi cô còn sống làm gì ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro