chap 1
Vẫn như mọi ngày cậu dậy vào lúc 5 giờ sáng
cậu đi vào phòng tắm làm vscn,xong thay một bộ đồ đơn giản.bên ngoài là cái áo khoác cậu thích và một cái khẩu trang do cậu không mún mọi người nhìn thấy mặt mình
bộ này nà
cậu bước xuống nhà và bắt đầu đi tập thể dục .Đến 5h45 cậu về đến nhà và bắt đầu đi tắm.bước ra trên người cậu chỉ có cái khăn quấn quanh eo. thân người thon thả thanh mảnh hơn cả con gái,mái tóc bạc do ướt mà rủ xuống khuôn mặt baby,đôi mắt xanh tựa như chứa cả một bầu trời,cái mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng khiến cậu muôn phần tà mị,nếu ai nhìn vào cũng muốn nhào đến hôn cậu thật sự rất yêu nghiệt.
Minh Hạo(cậu): um~ hình như không nhầm thì hôm nay là khai giảng nhỉ.
Cậu mở tử đồ ra lấy đồng phục để thay.Nhìn vào gương cậu suy nghĩ: bộ đồng phục này cũng không đến nỗi tệ.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi ôm sát người phô ra cơ thể thanh mảnh của cậu,bên ngoài là chiếc áo len tay dài che hết cả tay cậu,chiếc quần đen ôm chân khiến đôi chân cậu trông rất thon thả,cà vạt đỏ thắt ngay ngắn trên cổ khiến cậu như một học sinh gương mẫu vậy.
khi cậu chuẩn bị xong cũng là lúc người hầu đi đến gõ cửa phòng cậu.
người hầu:thưa cậu chủ,bữa sáng đã sẵn sàng.Mọi người đang đợi cậu chủ xuống đấy ạ.
cậu bước đến mở cửa
Minh Hạo: ừm,cảm ơn.
người hầu khi nhìn thấy cậu bước ra liền bị nhan sắc cậu làm mê mẫn,mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh.( suy nghĩ của người hầu : d..dễ thw,ahhhh thiệt là yêu nghiệt quá đi)
người hầu: k...không có gì đâu cậu chủ.( đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng sợ sẽ chảy máu mũi mất)
Cậu bước xuống lầu nhìn thấy mọi người đã vào bàn ngồi đợi mình,cậu cảm thấy ấy náy.
mẹ nuôi của cậu thấy cậu xuống liền nói: ah, Hạo~Hạo~xuống ăn sáng đi con mọi người đang đợi đó~
cha nuôi của câu cũng lên tiếng: buổi sáng hảo
Minh Hạo: mọi người buổi sáng hảo~ ah~
Minh Nhiên: anh hai buổi sáng hảo ~
Minh Duy: anh hai buổi sáng hảo~ .anh nhanh lên em đói ah~. Duy bĩu môi nói
cả nhà bật cười với Duy.
cậu bước đến xoa đầu Duy nói : nếu đói em có thể ăn trước mà.
Minh Duy vẫn bĩu môi nói nhỏ: nhưng em mún ăn với anh hai cơ
cậu bật cười với câu nói của Duy,xoa đầu Duy,cậu ngồi xuống ghế nói
Minh Hạo:Được rồi,mọi người ăn đi nào.
mọi người:ừm
một lát sau bữa sáng kết thúc với những tiếng cười đùa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro