
Chương 6
Lần sinh nhật lần này đối với Suji thật sự rất vui. Qua nhiều lần chuyển trường, bố đi công tác, thay đổi bạn bè liên tục làm cô chưa từng có một ngày sinh nhật trọn vẹn nào. Nhưng ở đây, hiện tại, những người bạn này đã làm nên điều đấy, tuy không hoành tráng hay tiệc tùng, chỉ là cùng mọi người bên hát sinh nhật và cầu nguyện. Sinh nhật đối với Suji, như vậy thôi cũng đã đủ ý nghĩa đối với cô.
Sau khi Suji thổi nến, mọi người rủ nhau về phòng để tiệc tùng, nói tiệc tùng thế thôi, nhưng chỉ là ngồi xung quanh trò chuyện, cùng nhau ăn uống và chia sẻ.
Trên hành lang để quay về phòng, đám bạn Suji bắt gặp Doah đi một mình. Có lòng rủ Doah tham gia cùng, Doah vui vẻ mà nhận lời. Doah nhìn Suji mà cười nhẹ. Suji bắt gặp ánh cười của Doah lên người mình, không lấy làm lạ mà suy nghĩ.
"Trên mặt tôi dính gì sao?"
"Không có" Cười và lắc đầu với Suji. Doah cười vì không biết con người ngốc nghếch kia có bất ngờ không khi mình được mời nhập tiệc cùng Suji, không đi cùng đúng là đáng tiếc.
Vì không biết rằng Suji có nói cho bạn bè mình biết chưa nên Doah cũng giữ tiếng mà không nói gì khác. Suji cũng nghĩ rằng Doah cũng chưa biết chuyện của cô và Harin.
Tại phòng của Suji, bạn bè của cô đã tập hợp đầy đủ, không ít cũng không nhiều. Ngoài đám người Yerim, Eunjung, Jaeun, Jaehyung thì có thêm Doah và vài người bạn từ nhóm khác mà Suji từng nói chuyện. Đặt thức ăn từ bên ngoài, vì cũng đã trễ nên chỉ có vài món đơn giản. Tất nhiên là không thể thiếu soju được.
Mọi người lại cùng hát chúc mừng sinh nhật mặc dù lúc nảy có hát rồi. Nhưng để khơi dậy không khí của buổi tiệc thì mọi người lại cùng nhau hát hò. Nhân dịp sinh nhật của Suji mà các bạn từ nhóm khác hỏi chuyện của Yerim và Eunjung. Tuy nhìn hai người rất thân nhưng mọi người vẫn rất tò mò. Vì ngoài nhóm của mình thì cả hai chưa từng nói cho ai biết cả. Nhưng nếu đã có người hỏi thì Yerim cũng không giấu diếm làm gì.
"Đúng vậy, cả hai bọn tớ đang hẹn hò"
"Quao, thiệt ghen tị nha Yerim"
"Hạnh phúc, hạnh phúc"
"Này, cậu có mối nào ngon thì đừng quên giới thiệu tớ nhé"
....
Mọi người cùng nhau hưởng ứng quay quanh 2 người họ. Và dĩ nhiên là không quên nhân vật chính của ngày hôm nay.
"Suji của chúng ta, cậu đã từng yêu đương chưa"
"Các cậu đùa à, mình đã phải chuyển biết bao nhiêu trường đó, còn chưa kịp nhớ tên hết các bạn trong lớp thì đã phải chuyển đi mất rồi"
"Thế thì tiếc thật đó, cậu xinh đẹp như vậy mà"
"Đúng vậy, thiệt là tiếc cho sự xinh đẹp này quá đi thôi"
Cả đám cùng nhau cười phá lên. Chỉ có Doah là lắc đầu tự cười. Ai mà biết được, mọi người đâu có ngờ được. Nghĩ tới đây thiệt là tội cho Harin, ngồi một mình ngoài kia chắc có lẽ cô đơn lắm rồi. Lương tâm không thể để bạn mình bị lãng quên như vậy được.
"Này Suji, cái áo khoác cậu đang mặc, mình thấy trong quen mắt lắm"
Nghe Doah nói, cả đám cùng nhau quay sang nhìn Suji. Thì đúng thật, cái áo khoác này quả thật rất quen. Nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ ra được.
Chẳng lẽ Doah biết được gì rồi à, không lẽ Harin đã nói cho Doah biết rồi, mình nên giải thích như thế nào bây giờ, liệu bây giờ Doah có nói ra với mọi người luôn không. Không thể nào, Doah là một người biết suy nghĩ, chắc cậu ấy sẽ không nói ra đâu. Trong lòng Suji lúc này đang hoảng sợ.
"Mình thấy nó giống với cái của Harin". Jaeun nêu lên ý kiến của mình.
Lúc này mọi người bất ngờ thật rồi.
"Cậu là bị đánh đến nổi nhớ lầm rồi phải không Jaeun, ôi Jaeun tội nghiệp". Jaehyung không ngờ được sao Suji có thể mặc áo Harin được chứ. Nhưng khi nói rồi, mới nghĩ miệng nhanh hơn não, nếu thật đó là áo của Harin thì sao.
Ánh mắt của mọi người lúc này còn sáng hơn nữa. Suji lo lắng thật rồi, làm sao bây giờ, Doah vẫn còn ngồi ở đây, nếu mình nói không phải thì cậu ta có về nói lại với Harin. Ôi mình không muốn gặp phiền phức. Tiếng lòng của Suji sắp trào ra rồi.
"Nó..."
"..là áo của Harin"
Nghe được câu trả lời từ miệng Suji, mọi người bỗng dưng chưa tiếp thu được thông tin. Ai nấy mồm chữ o mắt chữ a. Tình huống này là gì đây.
"Tại sao, tại sao cậu lại mặc áo Harin"
Cả bọn đồng thanh hỏi. Suji đau đầu thật rồi. Cố gắng giải thích ngắn gọn cho mọi người không còn thắc mắc. Harin vốn không xuất hiện ở đây thì tại sao cứ phải liên quan tới nhỏ đó.
"Xảy ra một chút chuyện nên Harin cho mình mượn thôi"
Thấy mọi người vẫn nghi ngờ nhìn mình.
"Là thật đó, mọi người đừng làm vẻ mặt đó nữa"
Yerim ý thức được gì đó. Lòng đầy tò mò mà dò hỏi.
"Hai cậu thân tới mức này rồi nhỉ??"
"Thân cái quái gì chứ, chỉ là chuyện bất đất dĩ thôi" Suji nhanh chóng phản bác lại. Ánh mắt không quên nhìn Doah, thì chỉ thấy Doah che miệng cười. Thôi rồi, Doah có lẽ biết hết rồi.
"Hôm nay là sinh nhật mình mà sao mọi người cứ nhắc về Harin vậy chứ"
Lúc này cả đám mới giễu cợt tiếp.
"Coi kìa, mới nhắc tí đã vậy rồi"
"Đúng vậy, người ta có câu từ kẻ thù trở thành bạn đó"
"Mình cũng có biết, có khi nào sẽ thành thật không, không thành bạn mà thành người yêu"
"Hay bây giờ mở couple Harin Suji nhỉ"
Suji bị chọc đến nổi không còn cười nổi. Thấy vẻ mặt Suji đã nổi giận rồi thì lúc này mọi người mới dừng chọc. Kêu cô đừng để tâm làm gì, mọi người chỉ là đùa tí thôi.
Tiếp tục là chủ để hằng ngày của bọn họ, kể nhiều thứ chuyện cho nhau và cùng cười. Chợt thấy cũng đã trễ, thức ăn cạn sạch, soju cũng đã hết, mấy người tửu lượng yếu chịu hết nổi mà thay nhau đi về phòng. Suji cũng không ngoại lệ, mặt cũng có chút đỏ lên rồi. Mấy con ma men bạn cô thì đã ngã gục lúc nào không hay. Bọn họ đã quá nhiệt tình rồi. Tiễn các bạn còn lại ra khỏi cửa, Doah là người đi cuối cùng, trước khi tạm biệt thì có nói cho Suji biết rằng Harin có thể vẫn còn ở ngoài phiến đã lúc nảy, nhờ Suji khuyên Harin vào nghỉ sớm.
"Cậu ta thích thì cứ mặc cậu ta, tại sao mình phải kêu cậu ta vào chứ"
"Cậu nỡ đối xử với người yêu cậu thế à" Doah châm chọc Suji, dĩ nhiên chỉ nói đủ để Suji nghe được.
"Cậu, biết hết rồi??" Suji gần như tỉnh táo khi Doah nói
"Tại sao không, thế nhé, bỏ mặc Harin ở ngoài đó cũng được, khi nào chịu hết nổi thì cậu ta tự vào." Nói xong liền tạm biệt Suji cùng vẻ mặt ngơ ngác.
Lương tâm Suji trổi dậy, có nên đi ra không, Baek Harin thật sự phiền phức. Từ sáng đã phiền phức, sắp sang ngày mới vẫn phiền phức. Ghét thì ghét nhưng chân vẫn đi ra bãi biển thả đèn lúc nảy.
Gió trời lúc nửa đêm đã trở lạnh, vừa đi Suji vừa tự ôm cánh tay mình, do trong phòng ấm áp cùng với soju trong người mà bây giờ đi ngoài trời thế này thiệt sự là tra tấn người. Suji chỉ đi xem tình hình Harin còn ở đó hay không, trời lạnh thế này chắc đã đi vào từ lâu rồi. Nhưng không, Harin vẫn còn ở đó.
Từ xa Suji thấy Harin ngồi trên phiến đá, chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông. Suji nhíu mày, thật sự không biết lạnh sao, dù có là ác quỷ thì cũng phải biết lạnh chứ. Tiến đến gần, chỉ thấy Harin ngồi xếp bằng và nhìn về phía, ánh mắt lộ lên vẻ buồn sâu thẳm. Cảm nhận được tiếng sóng vỗ từng đợt mà va chạm vào bờ, tiếng dịu, người lãng mạn chắc sẽ nghe vô cùng êm tai. Nhưng Suji thì khác, không cảm nhận được tí nào là lãng mạn.
Cảm nhận được có người nhìn mình, Harin thay đổi tư thế ngồi, quay mặt nhìn sang thì thấy đó là Suji. Tự động thấy Suji là cười.
"Suji, em ra đây tìm mình sao"
"Tôi đã bảo cậu không được gọi tôi là em cơ mà"
"Nhưng đó là khi không có mọi người, bây giờ hiện tại chỉ có hai chúng ta" Harin tự tin mà trả lời sau đó vẫy tay gọi Suji lại ngồi chung với mình.
Khi Suji ngồi cạnh, Harin im lặng mà không nói gì, chỉ nhìn Suji. Cảm thấy phiền phức Suji tự mình lên tiếng.
"Cậu ra đây làm gì, không biết bây giờ là mấy giờ à"
"Mình chỉ hóng gió thôi, nên cũng không để ý thời gian lắm"
Suji gật gù hiểu, đúng là điên rồi, còn không tự cảm thấy lạnh.
"Suji à, sinh nhật vui vẻ"
Nghe được lời chúc từ Harin, không nghĩ rằng sắp qua ngày mới rồi mà vẫn còn nghe được lời chúc sinh nhật. Suji cũng chỉ gật đầu biểu thị mình cảm ơn mà không lên tiếng. Thấy Harin lấy điện thoại ra xem giờ.
" Suji à, vẫn còn chưa qua ngày mới, mình có thứ này muốn đưa cho em"
"Nhắm mắt lại nào, không được mở mắt ra đó"
Lại còn tỏ vẻ thần thần bí bí, nhưng do tác dụng của cồn nên lười phản kháng, mặc cho người kia nói gì. Từ từ nhắm mắt lại. Cảm nhận được cái gì đó lành lạnh từ cổ mình.
"Được rồi, em mở mắt ra đi"
Cảm giác lạnh trên cổ Suji vẫn còn, Harin đeo cho Suji một sợi dây chuyền.
"Cái gì đây?"
"Dây chuyền"
"Ai mà không biết chứ"
"Quà sinh nhật"
Tự mình xem xét sợi dây chuyền này, dây chuyền sợi nhỏ nhưng rất sáng, kiểu dáng lại không quá phức tạp, nhưng cái đáng chú ý ở đây là mặt dây chuyền. Nó là hình tam giác. Khó hiểu nhìn sang Harin mà đặt câu hỏi.
"Kim tử tháp?"
"Em thích không, mình tự tay chọn đó" Harin vui vẻ trả lời Suji
"Tại sao là hình này mà không phải là hình khác"
"Còn phải hỏi sao, em có được người đứng đầu kim tử tháp, dĩ nhiên kim tử tháp thuộc về em"
Cái gì đây, lại là lời tỏ tình vớ vẩn nào đó nữa sao. Cơn men bắt đầu dẫn dắt Suji mà não không kịp suy nghĩ.
"Còn đây là nhẫn cặp, mình muốn chúng ta có cái gì đó liên quan đến nhau"
Cô đeo nhẫn cho em rồi bắt em đeo vào ta cho mình. Em không phản kháng mà còn cầm tay cô lên rồi đeo vào cho cô.
"Tại sao cậu lại làm tới mức này, cậu thích tôi thật sao?"
"Đúng, mình thích em" Harin vẫn nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi
"Tại sao lại là tôi, rõ ràng giữa hai chúng ta.."
"Chỉ có thể là em thôi, mình cũng không biết nữa"
"Tôi có điểm nào để cậu thích được chứ, hoàn toàn không"
Đối với câu hỏi này của Suji, Harin lại không đưa ra câu trả lời ngay mà mấp máy, cứ như đang sắp xếp câu chữ.
"Suji, có lẽ em không biết, em thật sự đặc biệt, trong khi mọi người hùa nhau nghe lời mà phục tùng mình thì em lại hoàn toàn không, em độc lập và mạnh mẽ, em cứng rắn và quyết đoán, nhiều lúc mình cũng tự hỏi sao em lại khác biệt như thế, càng nghĩ thì mình càng không thể hiểu được, em cứ như ánh sao tỏa sáng trên bầu trời đen, tự mình tỏa sáng mà không bị bao trùm bởi bầu trời đó, khi đó mình biết là mình đã phải lòng em rồi."
Suji lắng nghe Harin nói, bất giác nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong mắt Suji lúc này đầy sao, chúng tự mình lấp lánh.
"Suji à, em đã vô tình cứu mình ra khỏi mảng đen tối đó, cảm ơn em. Mình thật sự rất yêu em"
Cô khóc rồi. Lần đầu tiên cô khóc vì một người xa lạ.
Suji không đáp mà chỉ nghe từng lời Harin nói. Cảm giác Suji lúc này có chút giao động. Trái tim kẽ lay động một nhịp.
"Suji, em có thể ở bên cạnh mình không"
Suji với ánh mắt đầy sao lúc này nhìn Harin, không biết do tác dụng của men rượu hay lời nói chân thành của người trước mặt mà giọng nói đã thêm phần dịu dàng.
"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao"
Nghe được lời này của Suji, Harin nở cụ cười trên môi. Ngay lúc này, Suji nhìn thấy nụ cười đó, không phải nụ cười thường ngày mà cô hay thấy, cũng không phải nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười ấm áp, chân thành xuất phát ra từ Harin. Suji nghĩ rằng có lẽ mình đã điên rồi.
Từ phía xa xa, cả đồng bọn của Suji và Doah nhìn thấy tất cả. Không nói là vô tình đâu, mà là cố tình. Vì thấy Suji mãi không quay lại nên cùng nhau đi tìm cô, Doah thì lo Suji sẽ mặc kệ Harin nên cũng tự mình ra xem. Kết quả là cả 2 bên không hẹn mà gặp, và hiện tại là lén lút nhìn 2 người từ phía xa, chỉ nhìn thấy Harin ngồi cười ngây ngốc với Suji, còn Suji thì ngồi dựa vào người Harin. Cái tình cảnh gì đây, trên phiến đá có 2 người ngồi cùng nhau ngắm sao à, lãng mạn chết tụi rình rập này rồi.
"Cho mình hôn em nhé"
Harin em quay sang mà hôn lấy em không đợi em đồng ý. Nhưng em cũng không phản kháng mà hôn lại cô. Làm cho cô rất vui mà càng hôn lấy em sâu hơn.
Cả đám đi rình thì hú hét trong tâm hồn. Cái tình cảnh gì đây lãng mạng chết mất bọn đi rình.
Sáng ngày hôm sau tất cả đều phải trở về, chuyến đi chơi đã kết thúc.
Nếu nói về ấn tượng của Suji về chuyến đi chơi này thì chính là nhìn thấy được một con người khác của Harin. Một con người cần sự an ủi, sự che chở, và thấu hiểu của người khác. Và con người đó chỉ có một Suji là được nhìn thấy.
Không khí lớp học lúc này có vẻ vui vẻ hơn lúc trước, bước vào lớp không còn cảm giác lo sợ hay dè chừng của mọi người. Tất cả đã được đổi mới. Tâm trạng Suji cũng có chút tốt. Vì sáng nay Harin đã đến đón cô đi học, nhưng vì lo cho Suji chưa quen với tình cảnh hiện tại nên cùng nhau đi đến trường.
Trên đường hai người nắm tay nhau, một người dáng cao cùng với một người dáng nhỏ bước song song cạnh nhau, người dáng cao luôn tươi cười.
"Khác, thật sự khác quá rồi"
"Hửm, sao thế"
"Sao cậu có thể thay đổi nhanh như vậy được"
"Chỉ một mình em thôi"
Suji nghe Harin nói thế thì cười . Cùng nhau tiếp tục tay trong tay mà đi đến trường.
Bước vào trường, ai cũng nhìn hai người họ. Chắc chắn trọng tâm là Harin, không cần nói vì lúc trước vốn nổi tiếng là tiểu thư xinh đẹp, lại còn tài nghệ múa Ballet. Chỉ cần đi mình ên thì cũng đã rất nhiều ánh nhìn rồi. Nếu trường này mà có nam sinh, chắc rằng sẽ vô số anh chàng thay nhau mà tỏ tình, nhưng tiếc thật. Suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, Suji dừng bước, Harin thấy cô dừng thì cũng dừng theo.
"Sao thế?"
"Xinh đẹp là tội ác đấy Harin"
"???????"
Nói rồi bỏ Harin ở lại mà tự mình đi ra dãy nhà phụ. Còn người bỏ lại thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Mình đã làm gì sai sao.
Tuy rằng hai người đã hẹn hò, nhưng vẫn chưa nói cho ai biết về chuyện này. Không cần nói thì cái đám tò mò chắc cũng đã tự suy đoán ra rồi. Bất ngờ hôm nay, mấy đám bạn này lại đến sớm bất thường, vừa mở cửa đã thấy cả đám ngồi tụ tập ở bàn của cô. Harin vì đuổi theo nên cũng xuất hiện phía sau lưng miệng còn vô tình nói ra những lời mà Yerim vô cùng chú ý.
"Suji à em sao vậy"
Lời vừa mới từ miệng phát ra, Suji quay lại lấy tay bịt miệng Harin, trừng mắt nhìn. Lúc này Harin mới nhớ ra biểu thị đã sai rồi. Mặt tự động quay về dáng vẻ thường ngày. Suji bước về bàn trước. Harin cũng về bàn của mình.
Thấy cái tụi này làm gì nhìn mình, mặt mình dính gì sao, lại còn nhìn mà không nói gì.
"Mặt tớ dính gì sao"
"Đúng vậy"
Cả đám gật đầu biểu thị đúng như vậy, dính con quỷ tình yêu.
"Suji, cậu có điều gì muốn nói cho tụi này biết không"
"Sáng sớm các cậu bị sao vậy" Lo lắng không lẽ tụi này biết hết rồi sao, không thể nào, cô đã rất kín tiếng và hành động cẩn thận cơ mà. Chẳng lẽ là do Harin, mà cũng không thể nào, bọn họ từng đấu nhau mà.
Cả đám vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Suji, phải làm cho Suji tự khai. Chưa kịp khai thì đã đến giờ vào lớp. Ai nấy tự động về chỗ của mình, đợi tới giờ giải lao sẽ bắt ép Suji khai cho bằng được.
Trong tiết học lòng cứ bồn chồn suy nghĩ nên giải thích như thế nào, thì ánh mắt va vào người ngồi đằng trước. Bình thường Suji cũng hay suy nghĩ vu vơ nhưng ánh mắt đâu có nhìn thấy Harin, sao hôm nay tự dưng lại đập vào mắt. Dáng người mảnh, áo sơ mi trắng, tóc xõa dài theo đó mà xoăn nhẹ. Chính Suji cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ nhìn trộm Harin như thế. Đang cứ đăm chiêu nhìn Harin, thì cảnh tượng này cũng đã lọt vô tầm mắt của mấy quỷ bạn cô rồi, Jaeun ngồi kế bên là người cảm nhận được rõ nhất, nhất cử nhất động của Suji.
Jaeun chỉ thở nhẹ và lắc đầu. Thôi rồi, xem ra là đúng rồi. Nếu để cho Suji thả hồn như thế thì thế nào cũng bị giáo viên kêu cho coi.
"Này Suji.."
"Suji"
"Suji cậu đang nhìn gì vậy"
Đang nhìn Harin thì bị Jaeun gọi làm Suji giật mình mà quay sang.
"Sao thế Jaeun"
"Cậu đó, mình gọi cậu mãi mà cậu không nghe"
"Bây giờ thì mình nghe nè, chuyện gì"
"Cậu đang nhìn gì vậy"
Rồi, quá lộ liễu rồi.
"Nhìn giáo viên giảng bài, lên lớp là để học mà"
Nghe câu trả lời đó làm Jaeun tạm thời không biết nói gì tiếp, đành đợi hội đồng giải quyết.
Cuối cùng thì giờ giải lao cũng đã đến. Harin đứng lên đi ra ngoài, ánh mắt vẫn như vậy, chỉ có một chút vui vẻ nhìn về Suji, nhưng cũng rất nhanh trở về bình thường. Thấy Harin bước ra, Suji cũng nhanh chân đi theo. Tranh thủ trốn được đám bạn của mình lúc nào thì hay lúc đó.
Harin biết được Suji đi theo mình nên cũng chầm chậm đợi cô, tới khi bước đến phòng riêng của mình thì mới quay đầu nhìn Suji, bảo cùng vào với mình. Thức ăn của Harin là do đầu bếp làm, nên từ lúc học đến giờ Harin vẫn tự ăn một mình ở đây, và chưa từng ăn ở canteen lần nào.
Thức ăn bày dọn trước mặt, kinh ngạc nhìn Harin mà bất ngờ.
"Quả đúng là tiểu thư tập đoàn Baek Yeon" Suji cảm thán nhẹ
"Bình thường sẽ không nhiều vậy đâu, cái này là chuẩn bị cho em đó"
Suji chỉ tay về phía mình. Harin gật đầu.
"Làm sao cậu biết được, nếu tôi không đi theo cậu thì sao"
"Vậy thì mình sẽ ăn một mình"
Chà, đúng là người giàu có khác, tí thức ăn xa xỉ này thì có là gì chứ.
"Làm sao thế, nay tự động đi theo mình" Thắc mắc nhìn Suji. Trong lòng Harin nghĩ Suji có lẽ đang trốn bạn mình mà tiếp tục nói.
"Tìm chỗ trốn tạm thời?"
Suji không trả lời mà làm hành động biểu hiện là đúng như vậy. Harin cũng tự hiểu là Suji trốn những người bạn của cô. Vì vậy nên mới đi theo sao, chỗ trốn này quá là lý tưởng rồi.
"Bình thường cậu vẫn tự ngồi ở đây mà ăn một mình sao"
"Đúng, nhưng hiện tại thì có thêm Suji rồi"
"Tại sao không xuống canteen ăn cùng mọi người"
"Chỉ là mình đã quen ăn một mình"
"Hửm"
Harin nhìn cô cười sau đó lảng tránh, gắp thức ăn cho Suji.
"Thật ra thì, từ nhỏ mình phải tập ăn một mình rồi, nên bây giờ mà ăn chung với mọi người, hmm thấy chưa quen cho lắm, với cả,..."
Nói đến đây là Suji hiểu rồi. Harin chỉ cần bước xuống thôi, mọi người chắc chắn sẽ không thoải mái. Suji ngập ngừng Harin đừng nói nữa mà mau ăn đi. Quả thật Harin ăn không nhiều, tất cả đều ăn có một chút xíu. Nghĩ tới đây lại thắc mắc không biết sinh hoạt thường ngày của Harin như thế nào.
"Mai cậu xuống canten ăn đi phải làm quen chứ"
"Ùm để mình xem đã"
"Lúc trước ở nhà tôi thì cậu làm việc tới gần sáng, cậu có ngủ lúc nào không vậy?"
"Suji là lo cho mình đấy à, mình vui lắm đấy"
"Trả lời câu hỏi đi chứ"
"Mình có ngủ bù, với cả mình có uống thuốc để tỉnh táo, nên cũng.."
"Là cái thứ thuốc kích thích lúc trước mà cậu nói đó hả"
"Đúng, là nó"
"Cái đó, là dùng thường xuyên?" Vẻ mặt thắc mắc.
"Cũng..không dùng nhiều lắm, sao vậy"
"Vậy, nó có tác dụng phụ gì không"
"Cũng không đáng kể lắm, không ảnh hưởng gì nhiều"
"Cụ thể là gì, cậu mau nói đi"
"Chỉ là bị mất ngủ thôi, nhưng nếu cố gắng ngủ thì vẫn được, với cả..." Harin làm vẻ mặt gây tò mò
"Cậu nói tiếp đi chứ, với cả cái gì" Thiệt sự không kiên nhẫn với cái con người này được.
"Dùng nhiều quá sẽ bị điên" Sau đó Harin tự giấu mặt mình mà cười
"Cậu..tưởng tôi là đồ ngốc sao hả" Biết thế nào cũng chọc mình, không chọc là ăn không ngon hay sao.
"Em đừng giận mà, mình chỉ bị mất ngủ thôi"
Vẻ mặt ghét bỏ không thèm nhìn lấy Harin. Harin một bên năn nỉ một bên gắp thức ăn cho Suji.
"Được rồi được rồi, tôi ăn không hết"
Năn nỉ một hồi lâu thì cảm nhận được cơ mặt của Suji cũng giãn ra rồi, Harin mới dừng lại mà ngồi nhìn Suji ăn. Dễ thương quá đi mất.
Trong lúc đó, đám bạn của Suji thì đang ngồi dưới canteen mà bàn tán về cô. Mọi người lấy cái nghi ngờ của mình ra sau đó ghép lại. Thật sự là cần lắm một lời đính chính. Khi về không được để cậu ta thoát.
Thì đúng không thể thoát được, vừa có chuông báo kết thúc, Jaeun đã giữ tay Suji lại không cho cô đi. Yerim và Jaehyung thì lôi kéo ra cửa hàng tiện lợi mà lúc trước bọn họ hay ngồi với nhau mà hỏi chuyện.
Cảm giác lúc này thật giống với lấy lời khai từ tội phạm.
"Suji, bây giờ khai hết thì sẽ được khoan hồng"
"Khai cái gì mới được chứ, mình đang không hiểu các cậu đang nói gì hết"
Cô bạn này của mình vẫn ngoan cố, cứng miệng thật. Vậy thì không vòng vo nữa mà vô thẳng vấn đề chính.
"Cậu với Harin đang là như thế nào"
"Cậu đừng hòng chối, bọn mình đã nhìn thấy hết rồi"
"Trong lớp cậu còn lén lún nhìn Harin nữa, phải không Jaeun"
"Mình thấy cậu có nhìn Harin"
Hết chối rồi. Cái bọn này cũng quá là theo dõi cô rồi. Không đợi Suji lên tiếng mà tiếp tục nói ra những manh mối mà mình tự nhìn thấy.
"Lúc ở đảo Jeju, không có đêm nào là cậu là ở phòng hết, cậu ở phòng của Harin phải không, cậu không cần chối, nhiều người thấy cậu bước ra từ phòng Harin"
"Còn nữa, buổi tối sinh nhật cậu, tụi mình nhìn thấy cậu và Harin ngồi ngắm sao cùng nhau và hôn nhau"
.....
"Bây giờ thì cậu còn gì để nói nữa không, Suji nhỉ?"
Cái tụi này, mình đã rất cẩn thận rồi cơ mà.
"Thì..như các cậu đã thấy đó"
"Cậu nói rõ ràng ra đi chứ, tụi mình đã nói ra như thế mà cậu còn dám nói như đã thấy"
"Tụi mình đang hẹn hò" Nói tỉnh bơ, không còn giấu mặt đi đâu nữa hết
Nghe được lời này từ chính Suji, cuối cùng cũng mãn nguyện rồi, mọi người cũng không bất ngờ lắm, rõ rành rạch như vậy mà, thứ tụi này cần là lời xác định từ cậu.
"Cậu chịu thú nhận là tốt"
"Các cậu, không bất ngờ sao"
"Không hề, tụi mình biết thế nào cũng có ngày này mà" Yerim dõng dạc mà trả lời
"Aiss, các cậu thật là, làm mình tưởng chuyện gì tới không đấy, thiệt là đáng bực mình mà"
"Thôi mà, tụi này xin lỗi"
"Không thèm quan tâm đến các cậu"
"Nhưng mà nếu tụi này không hỏi thì cậu sẽ không nói phải không, tụi mình mới là người đáng giận đây này"
Suji đành phải thõa hiệp với các bạn của mình bằng cách bao chầu ăn tối nay, thật là biết cách bào cô mà. Cái tụi này thật đáng ghét. Chuyện này cuối cùng cũng đã được gỡ xuống, gánh nặng trong lòng vì lo sợ mọi người sẽ không chấp nhận. Quả thật là bạn cô. Thật may mắn vì đã làm quen với những bạn này.
Cả đám cũng vì chuyện vui này mà không chịu về, ở lại bàn tán về chuyện của hai đôi gà bông mới nở này.
Điện thoại Suji reo lên, cô đành tách ra một bên mà nghe điện thoại. Là Harin gọi.
"Suji à, ngày mai em có muốn đi chơi với mình không"
"Ngày mai sao, trước mắt thì chưa có bận gì hết"
"Vậy ngày mai 6 giờ tối, mình sẽ đến đón em"
"Cũng được, mà đi đâu vậy"
"Suji tò mò sao, nhưng bí mật, ngày mai sẽ biết"
"Xem kìa, còn bày đặt bí mật nữa"
"Ngày mai sẽ biết mà, em về nhà chưa"
"Vẫn chưa, đám Yerim vẫn còn ở đây"
"Thế à.."
"Bọn họ đã biết chuyện của tụi mình"
"À, ra vậy"
"Harin không bất ngờ sao"
"Vốn dĩ mình cũng muốn cho bọn họ biết mà, nếu mà biết rồi thì không cần nói nữa"
"Vậy, ngày mai gặp"
"Suji à"
"Hửm"
"Ngủ ngon nhé"
"Được, ngủ ngon"
Suji tự đứng cười một mình. Gì chứ, rủ mình đi chơi còn chúc ngủ ngon, Harin thật khác quá rồi. Từ xa đám bạn của cô thấy cô đứng đó tự cười mà lắc đầu, yêu rồi, điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro