Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi sáng trước khi rời khỏi phòng, Harin nằng nặc Suji phải mặc áo khoác của mình thì mới được đi. Muốn đánh chủ quyền Suji để cho mọi người biết, nhưng Suji lại không nghĩ xa đến như vậy, cảm thấy Harin thật khó hiểu.
"Suji à, mặc đi mà"
"Không, tại sao tôi phải mặc áo của cậu chứ"
"Nó hợp với em mà Suji"
"Em cái gì mà em"
"Suji àaaaaa" Làm vẻ mặt ủy khuất nhìn Suji.
"Đã bảo là tôi không mặc mà, sáng sớm cậu bị cái gì vậy"
"Nếu em không chịu mặc thì mình sẽ không cho em ra khỏi đây" Nói cao giọng sau đó ra đứng chặn trước cửa.
"Cái trò ấu trĩ gì đây hả Harin" Khinh bỉ mà cười nhẹ.
"..." Harin không nói gì mà cứ đứng nhìn Suji với vẻ mặt rất sầu, bám ngay cửa không chịu đi.

Thật sự không hiểu nổi cái con người đang bị cái quái gì, hồi tối thì đòi yêu đương, bây giờ thì đổi cách xưng hô còn kêu cô mặc áo khoác, nếu mọi người chú ý thì sẽ phải giải thích như thế nào. Nhưng không thể không ra ngoài, nếu đã vậy thì phải buộc chiến với Harin.
"Được rồi, đừng làm cái mặt u sầu đó nữa"

Harin đổi vẻ mặt buồn bã thành vui vẻ

Hôm nay mọi người dự định đi tham quan khắp đảo Jeju, chia ra đi cùng với nhóm của mình đến những cửa hàng bán quà lưu niệm, bán đồ ăn ngọt...cũng có thể tự mình mà chiêm nghiệm không khí ở đây.

Doah đi cùng Harin, không thể bỏ mặc người bạn này được, ai mượn hai người chơi chung lúc nhỏ cho đến bây giờ làm gì. Nếu không đi chung thì người bạn khó chịu này của cô sẽ lẻ loi một mình mất. Nhóm Suji đi đằng trước, hai người bọn họ đi phía sau. Doah để ý thấy Suji đang một mặc áo khoác trong rất quen mắt, linh cảm mách bảo gì đó liền quay sang Harin.
"Hai người đã tới mức mặc áo của nhau luôn rồi à"
"Tinh mắt đấy, không hổ danh là Doah"
"Thành công rồi sao" Ý Doah hỏi là Harin đã hoàn toàn thu phục được Suji rồi hay sao.
"Không, nói ép buộc thì không phải, tình nguyện cũng không"
"HẢ????"
"Coi như mình lừa cậu ấy đi"
"Lại là cái trò thao túng tâm lý mà cậu hay dùng sao, quả nhiên là Baek Harin"

Harin thở dài nhìn Doah, đúng là Doah.
"Vậy, còn chuyện đó thì sao"
"Mình còn đang suy nghĩ"
"Cân nhắc nhé Harin, Chủ Tịch không dễ đối phó đâu"
"Mình biết, nhưng nếu Suji nói không cần mình thì mình sẽ giận cậu ấy mà đi sang bên đó"
"HAHAHA, nếu chủ tịch mà biết được thì bà ấy sẽ can thiệp là cậu sẽ bay đi liền đó Harin"
"Đùa, làm sao bà nội biết được chứ, quyết định vẫn là ở mình"
"Được rồi, cậu cố gắng nhé, mình sẽ ủng hộ cậu dù cậu có quyết định như thế nào đi nữa"
"Cảm ơn Doah"
"??????????"
"Vì đã ở cạnh mình"
"Baek Harin, có phải cậu không, có phải là cậu đang sốt không, ôi đúng rồi, cậu quả nhiên là sốt rồi, coi nhiệt độ cơ thể cậu đi kìa, cười chết mình rồi"

Harin chân thành như thế mà Doah dở chứng trêu đùa cô. Nhưng Doah hiểu được tấm lòng đó, đâu có dễ gì mà Harin lại nói như thế. Thành quả không bỏ mặc cô bạn này cũng thật không tồi. Hai người cứ thế đi dạo hết con đường.

Lọt vào tằm mắt Harin lúc này là một cửa hàng trang sức bạc. Quay sang nhìn Suji cùng đám bạn của cô đang vui cười thưởng thức đồ ăn từ các cửa hàng.
"Sinh nhật Suji là hôm nay phải không?"
"Hmmm theo như điều tra lúc trước thì là ngày 19 tháng 8, là hôm nay"
"Được rồi"
"Sao vậy?"
"Mua quà, đi thôi Doah, sinh nhật bạn gái mình thì phải có quà"

Thiệt tình, mình trước giờ còn chưa nhận được món quà nào. Đó là bạn gái của ai chứ. Sao phải kéo mình theo làm gì, mình có chọn cho cậu được đâu. Doah cảm thấy thân phận bạn bè của cô đang bị hạ thấp.

Kéo theo Doah vào cửa hàng đó, bên trong đầy đủ các kiểu vòng tay, dây chuyền, nhẫn...Rất nhiều hình dạng đẹp mắt. Doah cũng nhiệt tình trong việc chọn quà giúp Harin, nhưng không có cái nào Harin thấy hợp với Suji.

Tự mình đi xung quanh xem thử, đi xung quanh các chỗ có bày trang sức nhưng Harin không nhìn trúng cái nào. Định bỏ cuộc đi tìm món quà khác thì chợt như có gì đó. Lướt qua nó, nhưng sau đó dừng lại. Cô mỉm cười khi thấy nó, quyết định rất nhanh lẹ. Thanh toán xong và gói mang về. Doah không biết bạn mình đã chọn được cái gì mà thấy tinh thần rất vui vẻ, cứ tự cười suốt đường về. Nhưng khi hỏi đó là gì thì Harin lại nói là bí mật, không chịu trả lời.

Trong lòng Harin lúc này rất nóng lòng muốn gặp Suji để trao món quà này cho cô, nhưng không thấy Suji ở đâu cả. Có lẽ đã bị đám bạn kéo đi nơi khác rồi. Các nhóm khác cũng chỉ còn vài người ở gần. Không thấy Suji thì Harin cũng không còn tâm trạng. Nói với Doah rằng mình muốn về phòng, dù gì cũng còn sốt nên muốn tranh thủ nghỉ ngơi.

Lúc ra khỏi phòng lúc 8 giờ sáng, khi quay trở lại mới chỉ hơn 10 giờ, mọi người có vẻ vẫn còn hăng say mà đi chơi. Chỉ có 2 con người chán ngắt này quay về. Một người vì không thấy Suji nên không còn hứng thú, người còn lại thì lại thấy nhàm chán nên cũng quay về theo. Nhưng lại không biết thứ nhàm chán chính là hai người họ. Hai người cứ thế mà quay về phòng của mình, vì là thân phận đặc biệt nên cả 2 đều có phòng riêng của mình mà không cần ghép với bất kì người bạn nào.

Suji bên phía này bị bạn mình kéo đi khắp nơi, đi đến đâu sẽ thử món ăn đó, còn bị kéo ra chụp hình đủ kiểu. Tuy mệt nhưng rất vui mà tùy hứng theo. Không bị Harin làm phiền thì chính là phút giây vui vẻ nhất của cô. Nhìn xung quanh không thấy Harin đâu, cô cũng không quan tâm gì nhiều. Còn chuyện của Harin và cô, vẫn đang suy nghĩ không biết khi nào sẽ nói với bạn mình để tìm cách giải quyết. Nhưng cứ vui chơi trước đã, chuyện đó được bỏ ra phía sau.

Thấy đã trễ, đến lúc phải quay về. Buổi tối còn hoạt động thú vị hơn nhiều.

Tối đó mọi người cùng nhau làm đèn lồng ước nguyện. Tập trung ra gần bãi biển, cùng bạn bè của mình làm một cái đèn lồng thật lớn thật đẹp để ghi ước nguyện của mình lên.

Harin và Doah không tham gia, ngồi trên phiến đá mà nhìn xuống các người bọn họ. Harin nhìn về phía Suji cùng bạn của cô. Tiếng cự cãi khi làm đèn lồng, tiếng cười tiếng nói hòa với tiếng sóng vỗ. Nhìn Suji vui vẻ cười, Harin cũng bất giác mà cười. Doah nhìn cảnh này cho ngu luôn rồi, không ngờ mấy đứa khi yêu vô sẽ như thế này. Không được bình thường.
"Tại sao không xuống tham gia cùng Suji"
"Sợ suji và bạn của suji khó chịu"
"Chà, đây là Baek Harin sao, là bộ dạng khác à"
"Tôi không muốn bị ghét thêm đâu, dù gì cũng bị ghét sẳn rồi"
"Cái này thì tôi hiểu được, mọi người hiểu được" Châm biến Harin, điều đó cũng làm Doah thõa mãn
"Còn cậu, sao không xuống làm cùng mọi người"
"Nhàm chán, quá tầm thường"

Đúng là người không tầm thường sẽ không làm mấy cái tầm thường. Harin cảm thán với Doah.
Harin vẫn cứ chăm chú mà nhìn về Suji. Nhưng Suji vẫn cứ không nhìn về phía cô. Bạn gái này thiệt là khó ưa.

Sau gần 30 phút trôi qua, mọi người đã làm xong lồng đèn ước nguyện, ai nấy thay nhau ghi điều mình muốn lên. Cùng nhau thả đèn lên trời. Ánh đèn đỏ cứ thế được thả lên, đỏ rực trong nền đen của bầu trời. Cảnh tượng cũng đẹp mắt quá rồi. Nhìn Suji luôn cười suốt ngày hôm nay, Harin tâm tình cũng tốt, thay đổi mắt nhìn về phía bầu trời. Đêm nay trời cũng thật đẹp.

Suji nhìn theo lồng đèn được thả lên, cùng đám bạn mình mà hò reo. Ánh mắt nhìn thấy Harin ngồi cùng Doah trên phiến đá. Nghĩ về Harin tối hôm qua và Harin hôm nay thật khác nhau. Con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao, hay là..
Chưa kịp suy nghĩ sâu, bạn bè cô từ đâu đem ra một chiếc bánh kem nhỏ. Hát chúc mừng sinh nhật. Vì do bộn bề và phiền phức từ Harin mà cô không nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
"Suji, sinh nhật vui vẻ"
"Sinh nhật vui vẻ nhé Suji"
"Chúc mừng sinh nhật cậu"...

Yerim là người cầm bánh kem, Eunjing đỡ phụ, Jaeun và Jaehyung thì hát chúc mừng. Mọi người xung quanh thấy là sinh nhật Suji thì cũng thay phiên nhau hát và chúc mừng sinh nhật cô.

"Ghen tị sao Harin"
Một cái gật đầu của Harin
"Không chúc mừng sinh nhật cậu ấy à"
"Nếu mình xuất hiện ngay bây giờ thì mọi người sẽ mất vui đó"
"Thế còn quà"
"Khi nào thích hợp mình sẽ đưa cho cậu ấy"
Doah thấy Harin rơi vào trầm tư. Nghĩ về sinh nhật của Harin, nó không hề có bất cứ sự vui vẻ nào cả. Việc tổ chức sinh nhật tại gia mang hình thức hợp tác, mối quan hệ. Ngày đó không có bạn bè nào Harin ngoài Doah, chỉ có những người hợp tác với công ty. Sinh nhật chỉ là cái cớ để bọn họ tổ chức tiệc và trò chuyện cùng nhau. Khi đó Doah cũng không quá thân với Harin, chỉ là theo bố tham gia buổi tiệc, vì gia đình họ có hợp tác với tập đoàn Baek Yeon. Sinh nhật Harin nhưng Harin chỉ xuất hiện lúc thổi bánh kem, trên mặt nở nụ cười công nghiệp, Doah cảm nhận được không hề có sự vui vẻ nào trên khuôn mặt đó. Sau đó được Chủ Tịch giới thiệu với các đối tác. Từ lúc đó cho đến kết thúc buổi tiệc thì không thấy Harin nữa. Và dần các dịp sinh nhật tiếp theo cũng diễn ra tương tự.

Nghĩ đến đó, Doah cảm thấy xót cho Harin, nhưng lúc này lại thấy Harin cười, ánh mắt nhìn về Suji. Thì ra, đây là Harin, một con người bình thường, biết ghen tị với hạnh phúc của người khác.
"Doah,.."
"Hửm"
"Mình sẽ ở đây một lúc nữa, cậu có thể lên trước"

Thật ra Harin muốn nói, khi lần sinh nhật tiếp theo của mình thì Doah có thể làm như vậy cho mình được không. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoi, thấy có lẽ không cần thiết lắm nên nuốt ngược vào. Có lẽ mình không đáng được vui vẻ như vậy.

Doah hiểu ý Harin muốn gì, nhưng Harin không muốn nói thì Doah cũng không ép. Tự mình đứng lên và dặn dò đừng ở quá lâu. Vì còn đang sốt nên chú ý gió trời một chút. Harin đáp lại bằng cái gật đầu.

Nếu trở về phòng lúc này thì cũng không ngủ được, không ngủ được thì sẽ làm việc. Nghĩ tới thôi cũng đã quá ngột ngạt. Đêm nay trời cũng thật nhiều sao quá rồi, sóng biển cũng thật êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: