Chương 4
Phi thẳng về phòng mình, Suji nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, nhìn hành động nhanh lẹ của cô mà đồng bọn không biết cô bị gì. Vừa mở cửa để ra sảnh thì thấy Suji hấp tấp chạy vào như thể phía sau có ai rượt cô.
"Suji à cậu có ổn không"
"Mình ổn, chỉ hơi đau bụng một chút thôi"
Lấy đại lý do nào đó để bạn mình đừng nghi ngờ, vì lúc nảy bị Harin quấy rối nên thế nào cũng có thể bị nhìn ra, tránh mặt các bạn mình càng nhanh càng tốt, vì cô biết khi cô ra thế nào cũng bị tra hỏi vì tụi nó có radar rất nhạy.
Nhìn vào gương phòng tắm thì đúng thật, con nhỏ Harin để lại một vết hôn ngay trên cổ của cô. Thầm chửi không biết con nhỏ đó ăn trúng thứ gì mà lại hành động như thế. Hôm nay không thể mặc áo phông bình thường được nếu không mọi người sẽ thấy. Harin thật sự làm cho Suji đau đầu.
Vì Suji đã về phòng nên cả đám ở lại mà đợi cô cùng ra ngoài.
Không để mọi người đợi lâu, Suji đã ra với chiếc áo cổ cao đủ để che dấu hôn của Harin lại và nói dối rằng trời hôm nay hơi se lạnh. Thật bất ngờ vì không ai nghi ngờ gì.
Mọi người nhanh chóng tập trung dưới sảnh để mà đi đến địa điểm vui chơi. Địa điểm sẽ tới là thủy cung. Nghe nói các loài cá ở thủy cung này rất hiếm nên mọi người muốn tới xem thử. Vì thế xe cũng rất nhanh mà đến nơi.
Đi vào bên trong thủy cung, khung cảnh một màu xanh nước biển, gợn sóng trắng nổi lên mà phản chiếu ra ngoài. Lấp la lấp lánh nhìn trong rất huyền bí. Mọi người ai cũng đi với nhóm của mình, kéo tay nhau vừa đi vừa ngắm, thay phiên nhau chụp hình cho nhau. Và nhóm Suji cũng không ngoại lệ. Suji bị cả đám lôi chụp hình chung, vì không muốn mọi người buồn nên cô cũng nhiệt tình mà tham gia. Nhìn vào camera cười lên, ánh mắt Suji vô tình nhìn thấy Harin đứng một mình nhìn về phía gì đó. Dời tầm mắt theo Harin thì nhỏ đang nhìn một chú cá voi to lớn, khung cảnh một cá voi to lớn và một Harin đứng cạnh nhau. Suji chợt thấy Harin thật cô đơn, ánh mắt Harin nhìn cá voi rất dịu dàng, vài nét u buồn được hiện lên trong đó. Bất giác mà tay cầm điện thoại lên chụp trộm Harin, hình ảnh một cá một người hòa nhập vào nhau trong khung ảnh.
Thấy Suji cứ đứng ngây ngốc đó chụp hình Harin, cả bọn đã để ý thấy mà truyền tín hiệu cho nhau. Cũng không quấy rầy hay chọc bạn mình mà chỉ đứng đó tò mò mà nhìn theo. Suji đứng nhìn Harin mà Harin không hề hay biết. Cho đến khi Doah lại gần Harin , đưa cho cái gì như viên thuốc, nhìn thấy Harin uống thuốc thì Suji thầm nghĩ ra là đã tới giờ con nhỏ đó uống thuốc rồi, cũng tội Doah phải canh chừng cái con người bị điên kia thì mới dời tầm mắt mà đi lại phía bạn bè mình, quay qua thì thấy cả đám đang đứng nhìn mình với ánh mắt kì quặc. Không đợi Suji lên tiếng thì Yerim đã lên tiếng chọc ghẹo bạn mình.
"Chà, xem ai nhìn trộm ai kìa các cậu"
"Đúng, đi với tụi mình mà tâm trí cứ ở đâu á ha"
Đua nhau chọc Suji, mà Suji cũng không nghĩ nhiều tại sao lại mình, liền lại đá tụi nó vài cái. Harin bên phía này nhìn về phía Suji, nhìn thấy Suji vui vẻ như thế khiến cô bận tâm rất nhiều.
"Doah à, nếu mình đi thì liệu có ổn không"
Doah không hiểu tại sao Harin lại nói chuyện đó ngay lúc này, nhìn về phía mắt Harin thì cũng hiểu được phần nào, chỉ thở dài mà trả lời.
"Tùy vào cậu thôi, mình đâu có cản được cậu bao giờ"
Doah thật sự không hiểu tại sao chuyện có liên quan đến Suji thì Harin không thể quyết định ngay được mà phải chập chừng suy nghĩ. Harin là con người nghĩ đến liền làm chứ không phải bộ dạng để tâm đến người khác. Nhưng có lẽ con người sẽ có lúc khác đi mà thay đổi cả bản thân mình. Lý do có thể thay đổi Harin chỉ có thể là Suji. Doah ngưỡng mộ Suji vì có thể khiến Harin bận tâm nhiều đến vậy.
Sau khi tham quan xong cả thủy cung thì mọi người bàn nhau muốn đi câu cá. Vì đã ngắm nhìn cá đủ rồi nên muốn thử thách bản thân thêm một chút. Cả đoàn thuê được chiếc du thuyền, chia nhóm nhau để lên thuyền xuất phát.
Đi xa ra khỏi bờ biển, mặt nước biển rất trong, có thể nhìn xuống thấy cá ở dưới. Ai nấy háo hức lấy cần câu ra câu, chỉ có Harin là không hứng thú. Cô chỉ ngồi trên ghế mà nhìn mọi người vui vẻ với nhau. Doah cũng ngồi cạnh Harin vì Doah cũng không hứng thú mấy.
"Harin cậu mặc áo cứu sinh vào đi"
"Không cần đâu Doah, dù gì mình không câu cá thì đâu có nguy hiểm gì"
"Nhưng mà.."
"Chẳng phải có nhân viên cứu hộ sao, nếu bọn mình có bị gì thì có họ lo rồi"
Doah chỉ có thể thở dài nhìn cô bạn của mình.
"Cậu không cần phải ngồi đây mà chán ngắt với mình đâu, cậu có thể đi xung quanh thư giãn"
Nghe Harin nói thế Doah cũng đứng lên mà đi, vì ngồi đây nhìn vô cùng chán, Doah thận trọng mặc áo cứu sinh vào rồi mới đi xung quanh nhìn mọi người câu cá.
Harin ngồi dựa ghế cảm nhận cái nắng thả xuống, mắt đưa về phía nhóm Suji đang bận bịu với cần câu mà vẫn chưa câu được con cá nào. Harin chỉ có thể cười nhẹ, không biết cái nhóm đó có làm ăn được gì không. Đứng dậy đi lại muốn giúp, nhưng khi nhìn thấy nước biển trong xanh gợn sóng nhỏ thì Harin tò mò ra đứng nhìn xem nước biển. Nhìn chăm chú đàn cá ở dưới mà không hay có người ở đằng sau mình. Đến khi cảm nhận được cô đã thấy mặt mình cách nước biển rất gần, bản năng quay đầu lại nhìn đó là người nào, khi có được đáp án mình muốn thì đã bị nước biển nhấn chìm.
Nghe tiếng như có ai rơi xuống biển, mọi người ngay lập tức chạy lại xem, Doah có linh cảm gì đó nhìn về phía chỗ Harin ngồi khi nảy nhưng chẳng thấy người đâu. Doah chạy lại phía tiếng nước bắn lên thì phát hiện có người rơi xuống, Harin cứ thế mà chìm xuống.
Jaeun nhìn ra được là Harin thì nhanh chóng nhảy xuống mà không nghĩ ngợi gì. Tiếp theo đó là nhân viên cứu hộ cũng nhanh chóng nhảy xuống mà cứu cô tiểu thư nhà giàu này, nếu Harin có chuyện gì chắc chắn bọn họ cũng có trách nhiệm không kém gì.
Jaeun bơi xuống kéo được tay Harin, nhân viên cũng đã kéo được Harin lên thuyền. Lúc này Harin không hề sặc sụa vì nước, có lẽ cô đã nuốt nó vào trong bụng mình hết rồi. Doah lo lắng chạy về phía Harin, cởi áo khoác ra mà choàng lên người cô. Từ lúc lên Harin không hề có hành động hay lời nói nào, mà ánh mắt chỉ nhìn về một phía, nhìn về người mà đã đẩy mình xuống. Nhân viên cứu hộ vô tình chạm vào vết thương của Harin, vết thương chưa lành nhưng do tiếp xúc với nước biển mà mềm ra. Mặc dù vết thương không to nhưng rất nhiều, kết hợp với nước biển làm cho máu dính vào áo. Áo Harin lúc này vừa ướt vừa xuất hiện vệt máu lan ra, nhờ có áo của Doah nên che đi được phần nào. Cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, Harin chỉ nhăn mặt nhìn về phía nhân viên đã cứu mình, không nói lời nào liền đứng dậy, không cho ai chạm vào mình.
Vì sự cố đó mà chuyến đi câu bị hoãn lại, chiếc du thuyền nhanh chóng mà quay về. Thầy giáo nghe tin Harin xảy ra chuyện nên cũng nhanh chóng đến mà hỏi han. Nhưng Harin chỉ phớt lờ câu hỏi, không thèm nhìn lấy một cái mà cứ thế đi vào phòng. Mọi người ở đây dường như ai cũng biết chuyện gì xảy ra, ai cũng biết ai là người đẩy Harin xuống, nhưng không một ai lên tiếng. Cả Suji cũng thế.
Lúc Suji nhìn thấy Harin rơi xuống, trong tầm mắt đã chứng kiến hết sự việc, nhưng tại sao Harin một chút phản kháng cũng không có, không hề có ý chí vùng vẫy để nổi lên, mặc như chấp số phận mà chìm xuống. Khi lên thuyền thì ánh mắt Harin đã trở về như cũ, một ánh mắt vô hồn nhìn lấy Wooji, người đã đẩy bản thân mình xuống biển. Tại sao Harin lại không vạch trần Wooji. Và rất nhiều câu hỏi trong đầu Suji lúc này.
Cả đám bị thầy trách móc vì để Harin xảy ra chuyện. Nếu có chuyện gì không ổn với Harin thì thầy chủ nhiệm cũng không thể yên phận.
Đến chiều thì mọi người kéo nhau về phòng ăn, không khí hôm nay có vẻ chẳng vui vẻ gì sự cố ngày hôm nay, mới ngày đầu của chuyến đi mà đã có chuyện xảy ra rồi. Yerim lúc này thấy không khí có phần đi xuống nên cố gắng kéo tin thần mọi người lên.
"Mọi người, đừng xuống tin thần như vậy chứ"
Nghe được Yerim lên tiếng, mọi người nhìn nhau nhưng cũng không nói gì. Để khuấy động tin thần lần nữa Yerim lấy Suji ra bảo kê cho mọi người.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, Suji sẽ lo lắng dụ này nên mọi người đừng nghĩ gì nhiều nhé"
Nói xong liền nhìn về phía Suji mà nháy mắt. Suji không hiểu tại sao lại lấy mình ra để bảo đảm, nhưng vì tinh thần của mọi người nên cũng đứng lên mà tiếp lời.
"Đúng vậy, tớ đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu"
Nghe được Suji đảm bảo, mọi người tin tưởng Suji và có niềm tin ở cô vì cô là người đứng lên chống lại Harin. Không khí nhà ăn cũng dần được tươi tắn trở lại.
Ăn xong phần ăn của mình, Suji đảo mắt nhưng không thấy Harin đâu. Lúc này trong lòng tự dưng lo lắng cho Harin. Suji đi lại chỗ Doah đang ngồi mà hỏi về chuyện Harin. Doah cũng không biết gì nhiều, vì Harin bảo đừng làm phiền lúc này.
"Cậu muốn biết chuyện gì thì đi tìm Harin mà hỏi chuyện đi, tôi cũng không biết chuyện gì đâu"
Nói rồi đưa chìa khóa dự phòng cho Suji, sao đó đứng lên dọn dẹp phần ăn của mình.
Quay trở lại phòng của mình, thấy Suji một mặt rầu rỉ, Yerim lại gần an ủi cô rằng Harin không sao đâu.
"Tớ đâu cần biết Harin như thế nào đâu"
"Miệng thì nói không lo nhưng tâm trí cậu thì đang lo đó Suji"
Cả bọn cùng nhau gật đầu. Dù lúc trước Harin có là người như thế nào, nhưng khi gặp chuyện ai cũng đều lo lắng, vì ngay lúc đó Harin chẳng làm gì họ cả. Nếu người bạn của mình mà có tình ý với Harin thì cũng không ai ngăn cản mà lại rất tác hợp. Chỉ có Suji là không thể hiểu được sự tình này.
Trong lòng Suji vẫn còn có gì lo lắng, vì biểu cảm lúc xảy ra sự cố của Harin tuy thoáng chút có gì đó bất bình tĩnh nhưng rất nhanh được Harin ghìm chặt lại. Dù rất nhanh nhưng Suji vẫn thấy được biểu cảm đó. Biểu cảm của kẻ đang lo sợ.
Từ lời thúc giục của bạn mình, còn nói rằng Suji ở đây chỉ có chật chỗ mà thôi, sau đó đuổi cô ra khỏi phòng để cô đi xem tình hình của Harin.
Đứng trước phòng của Harin, Suji cứ mãi nhìn cánh cửa mà không mở cửa. Bạn bè cứ đi qua đi lại nhìn Suji, để mọi người không nghi ngờ gì mình, cô nhanh chóng mở cửa phòng mà đi vào. Mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt Suji là một căn phòng tối, mang theo sự nghi hoặc bước vào, thứ ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên người ngồi ở trước màn hình. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng.
Lần này Harin không ngồi trên ghế mà ngồi trên giường. Hai chân co lên để đỡ laptop, tóc xõa xuống, nhưng khuôn mặt đã bị chiếc khăn trên đầu che đi một phần. Cảm thấy có người mở cửa phòng mình, Harin chỉ nghiêng đầu nhìn xem đó là ai. Thấy được đó là Suji, ánh mắt Harin rất nhanh dao động, di dời ánh mắt xuống màn hình mà không nói gì.
Vì muốn nhìn rõ Harin như thế nào, Suji bật đèn phòng lên. Do ở trong căn phòng tối quá lâu, ánh mắt Harin nhăn lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, Suji nhìn thấy rõ Harin, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng, lưng dựa vào thành giường, có vẻ như mặc đồ rộng rãi để tránh trạm vào vết thương cũ, tóc vẫn còn hơi ướt. Không thể thấy rõ gương mặt ngay lúc này. Thấy ngay bên cạnh bàn là hộp thuốc được gọi là vitamin mà Harin hay uống và cốc nước còn đang uống dở. Harin dơ tay lên khăn lau đi tóc mình nhưng vẫn không lấy khăn xuống. Thấy rõ được khuôn mặt Suji, Harin cố gắng lên tiếng.
"Suji, tắt đèn đi"
Giọng Harin có chút khàn làm người nghe có thể cảm nhận được. Nghe Harin bảo tắt đèn, Suji làm theo lời cô nói, và nhẹ nhàng đi đến bên giường Harin mà ngồi xuống. Trong phòng chỉ có tiếng gõ phím của Harin. Một hồi lâu thì tiếng gõ phím dừng lại, thay vào đó là giọng khàn nhẹ của Harin.
"Cậu muốn ngủ lại đây sao Suji, nếu thế vì cậu nằm bên cạnh đi"
Ánh mắt vẫn không nhìn Suji. Bộ dạng Harin lúc ngày khác so với thường ngày. Suji muốn hỏi gì đó nhưng mãi không mở miệng, nhìn được Suji có vẻ đang muốn hỏi mình. Harin tự mình lên tiếng một lần nữa.
"Suji à, đừng để tôi nói chuyện một mình như vậy chứ"
Lần này Harin nhìn Suji mà nói chuyện, đầu ngửa ra gối kê cổ, các ngón tay đang gõ phím cũng dừng lại. Chỉ đơn giản là nhìn Suji mà thôi.
Gương mặt Harin lúc này cũng chịu lộ ra, một tay lau tóc một tay để trên bàn phím. Một gương mặt mà Suji chưa từng thấy bao giờ. Một gương mặt mệt mỏi và có chút gì đó trầm lắng.
"Tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không"
"Được thôi Suji, chuyện gì thế"
"Chuyện liên quan đến cậu"
"Suji từ khi nào mà quan tâm tới tôi thế" Cười nhẹ đáp lại lời Suji.
"Vậy cậu có trả lời không?"
"Được, nhưng tôi có điều kiện"
"Điều kiện?"
"Đúng, không phải ai cũng có thể tự tiện biết được chuyện của tôi đâu Suji, cậu muốn biết thì cậu phải làm theo điều kiện, công bằng mà"
Suji cảm thấy nó vẫn còn chọc được cô, chứng tỏ vẫn còn rất ổn không cần phải lo. Nhưng Suji vẫn tò mò muốn hỏi mà không nghĩ gì nhiều.
"Điều kiện đó là gì"
"Giống như bước vào cuộc đời người khác vậy, nếu cậu đặt câu hỏi liên quan đến quá khứ hay gì đó liên quan đến cảm xúc của tôi ngay lúc này, thì Suji, tôi sẽ trả lời cậu với tư cách là một người bước vào thế giới của tôi.
"Gì chứ, nói cụ thể ra đi"
"Cậu đúng là ngốc thật"
"Nhiều lời" Suji mất kiên nhẫn với Harin
"Yêu đương với tôi" Harin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Suji
"Cậu...là đang nói cái gì"
"Chỉ có người quan trọng mới có quyền được biết những thứ quan trọng thôi Suji, nếu cậu đồng ý với điều kiện đó thì tôi sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào mà cậu đưa ra"
Suji nghi ngờ nhìn về phía Harin. Rõ ràng là nó đã uống thuốc rồi mà vẫn nói chuyện về chủ đề đó với cô. Nhưng sự tò mò đã lấn áp lý trí Suji lúc này, Suji thận trọng xác minh lại lần nữa.
"Chỉ là khi tôi hỏi liên quan đến quá khứ của cậu và cảm xúc của cậu phải không, nếu là câu hỏi cho việc khác thì vẫn không có gì phải không"
"Đúng" Harin gật đầu nhìn về phía Suji
Khi chắc chắn được về điều kiện, Suji sắp xếp từ ngữ trong đầu để không vi phạm vào. Thật nực cười ra sao nếu cả 2 yêu đương với nhau.
"Cậu tạo ra trò chơi để làm gì, trả lời thật lòng"
"Chỉ để thõa mãn thôi"
"Đúng là đồ điên"
"Tôi không biết" Harin mặc định câu nào Suji nói ra thì đó là câu hỏi.
"Cậu, uống thuốc chưa"
"Đã uống rồi"
"Đó là thuốc gì"
"Thuốc kích thích"
"Thuốc kích thích??"
"Là thuốc giúp duy trì trạng thái tỉnh táo mà bác sĩ kê đơn, không phải thuốc phiện đâu"
"Tại sao cậu lại dùng nó"
"Tất nhiên là để thức rồi"
"Khi nào thì cậu sẽ sử dụng thuốc đó"
"Khi tôi không muốn ngủ"
"Trả lời cụ thể ra đi"
"Có 2 trường hợp, thứ nhất là tính chất công việc, nếu tôi không hoàn thành thì tôi không thể đi ngủ được, và khi hoàn thành thì đã gần sáng thôi, tôi còn phải đi học"
"Còn trường hợp thứ hai là gì?"
"Là như hiện tại"
Mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Harin. Một người cứ hỏi một người kiên nhẫn đáp.
"Hiện tại là như thế nào"
"Là do cảm xúc của tôi không ổn"
"Đó là gì"
"Suji.." Harin chống cằm nhìn Suji
"Sao không trả lời"
Nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt Harin dao động nhưng vẫn dính chặt vào Suji. Nhẹ nhàng mà trả lời.
"Là một cảm giác khi cậu bị nhấn chìm xuống, nhưng nó không hề khó chịu mà mang lại một cảm giác dễ chịu, không vùng vẫy, không phản kháng, không hề có tạp âm trong tai cậu lúc đó"
Thấy Suji vẻ mặt khó hiểu nhìn mình. Harin tiếp tục.
"Một con cá yêu mến biển cả, mang trong mình những vết thương, nhưng nước biển chỉ làm nó đau đớn hơn"
"Vết thương đó, là gì vậy" Suji nhẹ giọng hỏi
"Cậu biết tại sao tôi không vạch trần Wooji không"
"..."
"Là vì cậu ta đã biết phản kháng, dù sợ tôi nhưng cậu ta đã rất dũng cảm phải không, cậu có thấy vậy không Suji"
"Chuyện đó thì liên quan gì"
"Liên quan, là do tôi không thể phản kháng"
Ánh mắt Harin lúc này lại dao động, chuyển biến thành nét u buồn mà Suji nhìn thấy lúc sự cố xảy ra.
L
"Là người thừa kế của tập đoàn BaekYeon, ai cũng biết đến tôi, trong các mối quan hệ này, mọi người dễ dàng nghe lời tôi, chỉ vì họ sợ tôi. Họ cho rằng tôi có quyền lực trong tay nên chỉ đơn giản là phục tùng để có được thứ họ muốn, nhưng họ không biết rằng, rằng tôi không thể phản kháng"
"Vậy tại sao, lúc đó cậu không cố gắng để vùng vẫy, mà cứ.."
"Là tôi không thể phản kháng đấy Suji, bọn họ sẽ cứu tôi, sẽ cứu, chỉ là hơi chậm thôi"
"Nhưng nếu.."
"Sẽ không đâu, vì nếu tôi có chuyện gì, thì bọn họ chắc chắn không yên phận, tôi không thể để cho bọn họ thấy rằng tôi cần sự giúp đỡ từ họ"
Nói đến đây, Suji cũng hiểu được phần nào. Harin mỉm cười vì nghĩ rằng Suji đã hiểu ý của mình.
"Tất cả là do họ sợ, không phải lo cho cậu, mà là chính bản thân họ"
"Suji, cậu thông minh đấy, đúng vậy, họ chỉ lo cho chính họ thôi"
"Còn cậu, tại sao lại không lo cho mình"
Harin ngập ngừng không thể trả lời Suji ngay. Suy nghĩ gì đó trong đâu, sau đó để laptop lên bàn, xoay người đối diện với Suji.
"Mình không biết nữa, mình cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán Suji à, từ nhỏ mình đã phải nghe theo lời của bà mình mà học này học nọ, đã học thì phải thật giỏi, tâm lý của một đứa trẻ khi đó là vâng lời người lớn, hoàn thành tốt thì sẽ được khen, còn không thì chính là ngược lại. Nếu mình không nghe lời, thì mình sẽ nhận một hình phạt nào đó."
"Lúc nhỏ, mình từng bị rơi xuống biển một lần rồi, mình cũng từng vùng vẫy, nhưng cứ vùng vẫy thì mình lại càng chìm xuống, nhìn thấy ánh mắt của bố mẹ mình , họ không hề lo lắng chút nào, tới khi mình được cứu lên, chỉ có bà nội là quan tâm mình thôi. Lúc đó mình đã tự nhủ rằng, mình sẽ vâng lời tất cả những gì mà bà yêu cầu, vì chính bà là người cho mình cảm giác ấm áp ngay lúc đó."
Màn hình laptop đã tắt, trong căn phòng tối đen này, Suji không thể nhìn rõ được biểu cảm của Harin lúc này. Đang cố gắng nhìn rõ mặt của Harin.
"Suji, cậu biết gì không"
"Chuyện gì?"
"Rằng cậu khác với bọn họ, cậu không sợ mình mà còn chống đối mình nữa chứ, thật nực cười phải không, nhưng mình lại lấy đó làm hứng thú đó với cậu"
Lúc này Suji nhích người lại gần Harin, khi có thể thấy được rõ gương mặt Harin, Suji không thể không thương xót, một Harin yếu đuối đang ngồi trước mặt cô, một Harin tự giấu mình đi chỉ cho người khác thấy vẻ ngông cuồng bên ngoài. Suji chạm vào mặt Harin, một nhiệt độ rất nóng đang tỏa lên tay cô.
"Harin, cậu đang sốt"
"Không biết nữa Suji, mình chỉ cảm thấy vô cùng mệt và khó chịu"
Nắm lấy bàn tay Suji mà áp mạnh vào má mình, gương mặt Harin ngoan ngoãn, ánh mắt yếu đuối nhìn thẳng vào Suji. Suji cũng không trốn tránh mà nhìn Harin, gương mặt thể hiện sự đau sót.
"Suji à, cậu biết gì không"
"Chuyện gì vậy Harin"
Harin cười gian với Suji, nắm chặt tay Suji sau đó lật người Suji xuống, để người dưới thân mình, chăm chú nhìn.
"Cậu, vi phạm vào điều kiện rồi"
Vẻ mặt đắc thắng của Harin làm Suji chợt nhận ra, rằng cô đã hỏi quá sâu vào chuyện của Harin mà không hề hay biết. Harin đã có nhắc nhỡ cô nhưng không đáng kể. Suji hoang mang nhìn Harin.
"Là cậu gài tôi Harin"
"Không Suji à, mình chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi"
Suji phản kháng đẩy Harin ra nhưng không thành, vì người cô so với Harin có chút nhỏ bé và yếu thế hơn. Hai người đối mắt với nhau, Harin nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau đó gục xuống người Suji bé nhỏ mà thì thầm.
"Suji à, mình mệt lắm, cậu để yên như thế này được không"
Thấy Harin hạ mình hạ giọng, Suji cũng yếu lòng rồi, không nói gì mà chỉ vỗ lưng người nọ để an ủi. Harin lúc này ôm lấy Suji, một Harin trầm lặng mà không ai biết ngoài Suji.
"Đừng quên là cậu đã vi phạm, và cậu hiện là bạn gái của mình đấy Suji"
Đúng là không thể bình yên được, Suji đẩy mạnh Harin ra, không biết lực đâu có đẩy Harin một cái xuống giường. Nghe người rơi xuống một cái phịch. Nghe tiếng Harin than đau, lúc này mới chạy bật đèn lên, thì nhìn rõ con người đó hiện không ổn tí nào. Vết thương vốn sắp lành nhưng do nước biển làm nó thêm hiện rõ.
Đi lại gần kéo Harin lên lại giường và hỏi han. Cảm thấy mình cũng có lỗi phần nào nên đành ngồi chăm sóc vết thương cho người ta.
"Suji à, nhẹ thôi, mình đau"
"Cậu mau câm cái miệng lại"
Chăm sóc vết thương cho Harin xong, vô tình ánh mắt nhìn trúng vào con người trước mắt, nước da trắng, chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, làm lộ rõ vẻ hơi gầy của Harin. Thấy Suji nhìn mình chằm chằm.
"Cậu bị mình quyến rũ rồi à Suji"
Không chọc điên Suji thì Harin chịu không nổi mà.
"Còn sức chọc điên tôi thì thấy cậu ổn rồi, tôi về phòng đây"
Nói xong liền quay người rời đi, nhưng đâu thể nào mà đi được. Harin nhanh nắm lấy tay người kia mà kéo lại.
"Đừng đi mà Suji"
Suji thấy người kia làm mặt vẻ tổn thương, thì chỉ cười nhếch miệng khinh thường.
"Cái bộ dạng này là gì đây hả??"
Harin đứng lên tắt đèn sau đó kéo Suji lên giường mà ôm ngủ, mặc cho người kia cứ chửi bới mình.
"Suji à, mình thật sự muốn ngủ, em nằm yên một chút đi được không"
"Cái gì, cái đồ điên này, buông tôi ra"
"Suji ngoan nào, ngủ đi nào"
Vừa vỗ lưng Suji vừa nói âm thầm dỗ cô ngủ, Suji cũng nhượng bộ vì người kia còn đang sốt, tinh thần có lẽ không tỉnh táo nên cũng từ từ mà thiếp đi trong lòng Harin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro