Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong căn phòng ăn đầy tiếng cười của mọi người, bạn bè cùng nhau chia sẻ thức ăn và nói đủ thứ với nhau. Suji chợt nghĩ đến Harin, người từ khi chuyến xe xuất phát đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Buổi ăn sắp kết thúc thì mọi người sẽ quay về phòng của mình, dù gì cũng đã trễ rồi. Nên hoạt động từ ngày mai mới bắt đầu.

Đang đứng lên dọn dẹp thì thấy Doah hơi vội đi ra ngoài, tay còn đang nghe điện thoại. Suji nghĩ chắc Harin lại làm trò phiền toái gì đó. Rồi sao đó tiếp tục thấy thầy giáo cũng bất ngờ chạy ra ngoài theo Doah, mọi người không ai để ý chỉ có Suji nhìn theo, nhưng cô cũng đi theo đám bạn của mình mà về phòng. Mọi người chia nhau tắm, Suji là người tắm đầu tiên, vì thế sau khi tắm xong cô dự định đi tản bộ nhằm tham quan xung quanh. Bước trên dãy hành lang thì bắt gặp Doah từ phòng Harin ra, trên tay còn cầm hộp sơ cứu vết thương. Tò mò liền bắt Doah lai hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy Doah"
"Cậu muốn biết thì cậu vào trong phòng Harin đi, cả 2 người đều phiền phức như nhau"

Nói xong bỏ lại Suji ngơ ngác không biết chuyện gì. Nhưng cô cũng đâu có điên bước vào căn phòng đó, lỡ nó làm gì cô cũng đâu ai hay biết chuyện gì xảy ra. Mặc kệ mà tiếp tục tản bộ. Đi ra ngoài hóng gió thì cũng có vài người bạn khác. Nghe họ bàn tán, Suji vô tình nghe được chuyện về Harin.
"Lúc nảy các cậu thấy Harin không, có lẽ là bị tai nạn nhỉ"
"Tớ cũng không chắc, nhưng nhìn cậu ta có vẻ không biết đau là gì"
"..."

Nghe phong phanh chuyện về Harin thì Suji cũng biết hơi hơi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô cũng không để tâm lắm, vì ác quỷ làm gì biết đau, và cũng nên chịu đau để trãi nhiệm như những người đã bị cô bắt nạt lúc trước.

Quay trở lại phòng mình, cả đám rủ nhau cùng ngủ sớm để ngày mai còn có sức đi khám phá khắp nơi. Chia giường nhau mà ngủ. Yerim và Eunjung cùng 1 giường, còn 3 người họ chen chút nhau, tuy chật nhưng cái miệng vẫn nhiều chuyện không dừng. Thấm mệt cả nên cả bọn cùng ngủ.

Bên căn phòng của Harin. Vết thương tuy nhỏ nhưng mà nhiều trên cơ thể của cô. Cô đã cố tình để bạn học nhìn thấy mình để bàn tán, để Suji nghe mà đến thăm mình, nhưng đến giờ vẫn không thấy Suji đâu. Harin bực tức không thể ngủ được nên lấy laptop ra xử lý công việc. Lần trước cô xử lý công việc rất tốt nên lần này được bà giao cho thêm công việc mà xử lý, một phần vì cô cũng thương người bà của mình. Trong căn nhà đó chỉ có bà nội là yêu thương và quan tâm cô.

Nửa đêm Suji thức giấc vì khát nước, đứng dậy đi tìm nước uống, nhìn đồng hồ thì hiện tại là 1:50 AM. Bỗng có ý nghĩ xuất hiện lên trong đầu Suji, giờ này không biết Harin đã ngủ chưa, vì lần trước ở nhà cô, con nhỏ này vẫn còn thức mà làm gì đó trên laptop. Mang theo suy nghĩ mà bước đến cửa phòng của Harin lúc nào không hay. Cô nửa muốn quay về nửa muốn xem tình hình như thế nào. Nhưng rồi cô nghĩ dù gì vào sáng ngày mai cũng sẽ thấy được nên đi về phòng ngủ tiếp.

Chưa kịp bước đi thì cửa phòng Harin mở ra. Thật ra Harin có linh cảm ai đang đứng cửa phòng mình, đem theo suy nghĩ mà cứ mở cửa xem thử. Thì trước mặt Harin là Suji tay đang còn cầm chai nước. Harin trong lòng rất vui mừng vì Suji cũng đã đến gặp mình nhưng tại sao lại là giờ này.

Thấy Suji vẫn đứng ngay ở đó, liền mở cửa chào đón cô nhưng Suji định bỏ chạy về phòng, Harin nhanh tay kéo Suji vào phòng mà đóng cửa lại. Suji đã tự mình tới thì đâu thể nào để cô thoát được. Mà Harin cũng không làm gì Suji, sợ Suji chạy mất nên chỉ kéo Suji lại giường của mình mà ngồi xuống.

Nhìn mặt Harin, Suji thấy có vài vết thương nhỏ ngay trên trán và cằm. Còn trên cánh tay vì cũng chi chít vết thương nhỏ. Nhưng có vẻ Doah đã rửa sạch vết thương cho Harin rồi. Trên gương mặt và nước da trắng trẻo của Harin tự dưng có vài vết đỏ của vết thương, nó như tạo điểm nhấn trên khuôn mặt và làn da của nhỏ. Thấy Suji cứ im lặng mà không lên tiếng, cô biết Suji đang suy nghĩ gì nên tự mình trả lời trước.
"Xe của tôi bị tai nạn, chiếc xe kia vì mất phanh nên đã va vào xe của tôi, mà tài xế của tôi cũng nhanh trí mà lách qua nên tôi chỉ bị như thế này thôi, ngoài ra thì không có gì khác"

Suji thấy bất ngờ vì đó đúng là suy nghĩ của cô.
"Suji, hiện tại tôi mệt quá"

Ánh mắt Harin nhìn Suji hiện lên vẻ mệt mỏi. Suji nhìn sang thấy laptop thấy nó vẫn đang mở sáng lên.
"Cậu vẫn thức tới giờ này chỉ để làm mấy cái thứ kia sao"
"Đúng vậy đấy Suji, nếu không làm thì sao này cả 2 chúng ta sẽ chết đói đó"
"Cái gì, tại sao là 2 chúng ta? Chuyện có liên quan gì đến tôi chứ"

Nhíu mày nhìn Harin với ánh mắt khó hiểu, chuyện của nó thì liên quan gì đến mình chớ. Harin thật sự biết Suji là đầu gỗ rồi. Nói như thế mà còn không hiểu sao.
"Tất nhiên là vô cùng liên quan rồi Suji"

Nói xong liền kéo Suji lại mà hôn lên, lại cái hôn bất ngờ này. Nhưng không lần nào Suji có thể chống cự được. Không hiểu sao con người này lại có lực đến như thế. Cứ hôn cho tới khi Suji sắp hết hơi mới chịu thả ra. Và khi được thả ra thì Suji tiếp tục cho Harin một cái tát vào mặt. Harin ôm mặt mà chất vấn Suji.
"Suji, sao lần nào tôi hôn cậu, thì cậu cũng tát tôi vậy, biết nó đau lắm không hả"
"Biết đau sao, tôi cứ tưởng cậu lại không biết đau cơ đấy, mắc cái cớ gì cậu cứ cưỡng hôn tôi quài vậy"
"Suji, tôi không phải là người tự tiện hôn người khác đâu"
"Vậy tại sao lại là tôi chứ, cậu thích tôi à"
"Đúng vậy đó, tôi thích cậu"

Harin thấy mình lỡ lời rồi, ai mượn Suji cứ cãi cô. Suji cũng thế, cái tình huống gì thế này.
"Cậu là chưa uống thuốc đúng không"
"Uống rồi, chỉ là hơi quá liều thôi" Harin nói thế cho vừa lòng Suji, dù gì người ta cũng đã tỏ tình rồi nên đâu có cần phải nói như thế.

Suji không biết nên nói gì liền đứng lên bỏ về phòng mình thì Harin kéo lại.
"Tối nay cậu ở lại đây đi, dù gì phòng này cũng có ên tôi thôi."

Thấy Suji vẫn cứ đứng đó nhăn mày khó chịu
"Bên đó chỉ có 2 giường mà chen 5 người, bộ cậu không thấy chật sao"
"..."
"Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu nên cậu đừng lo"

Thấy lý do này cũng hợp lý, quay lại đó cũng đúng là sẽ chen nhau trên chiếc giường đó thật.
Nói xong liền kéo Suji lại giường và kéo chăn lên giúp. Còn mình thì quay lại bàn ngồi tiếp tục đắm mình vào công việc trên laptop. Suji lúc này trong đầu suy nghĩ về câu nói hồi nảy của Harin, nó nằm trong đầu cô "đúng vậy đó, tôi thích cậu". Cái con nhỏ đó là đang bị quá liều thiệt hay sao mà lại nói như vậy với cô. Mặc dù nó có thay đổi thì làm sao mà thay đổi nhanh đến vậy, còn chuyện nói thích cô nữa là sao.

Trong chăn mà quay sang nhìn lén Harin, Harin vẫn vẻ mặt bình tĩnh mà làm việc. Con nhỏ này thật sự không ngủ hay sao. Suji cứ đó nằm mà nhìn lén Harin, Harin có cảm giác Suji nhìn mình, nhưng giả bộ không biết mà tiếp tục, cảm giác đó vẫn còn nên Harin quyết định tắt laptop để Suji còn đi ngủ.

Thấy Harin đi lại giường, Suji bèn giả vờ nhắm mắt lại mà ngủ, Harin chỉ có thể cười trừ và nằm kế bên cô.
"Ngủ ngon Suji"

Do mình đang giả ngủ nên không thể nào đáp lại được. Harin đợi Suji ngủ say rồi mới xoay người lại, nhẹ nhàng đặt đầu cô dưới cánh tay mình, ôm cô vào lòng mà ngủ. Mùi hương của Suji thật dễ chịu, Suji khi ngủ nhìn thật dễ thương, trái ngược lại với lúc cô thức. Harin hôn nhẹ lên tóc Suji sau đó cũng dần thiếp đi.

Có thể do sắp có tuyết nên căn phòng cũng trở nên lạnh hơn, hai con người cứ thế như tìm hơi ấm của nhau mà ôm chặt nhau hơn.

Căn phòng tràn ngập sự ấm áp, ánh nắng len lỏi từ rèm rửa như đang lấp ló nhìn trộm hai bạn nhỏ đang say sưa ngủ. Cảm nhận được hơi ấm trước ngực mình và cái đè nặng trên eo. Suji chầm chậm mở mắt, cô cảm thấy đêm qua ngủ rất ngon và không hề bị thức giấc lúc nửa đêm. Nhưng có cảm giác gì đó không đúng lắm. Suji ngây người khi thấy Harin đang nằm trong lòng mình. Khuôn mặt Harin vùi vào hỏm cổ cô mà từ từ hít thở. Cảm giác này thật khó tả. Dường như cô không ghét sự hiện diện của Harin trong lòng mình lúc này. Cứ nằm đó mà nhìn gương mặt này. Cô chưa từng nhìn gõ gương mặt của Harin ở cự li gần như thế này. Nhưng trên khuôn mặt này lại có vài vết sẹo đang nối trong quá trình nối da non, nhìn mỏng manh và ứ đỏ, nếu chạm phải nước chắc sẽ vô cùng rát. Hàng mi dài của Harin khẽ động nhưng không mở mắt. Vì là sáng sớm nên thời tiết có hơi se lạnh. Harin cứ vùi đầu vào hỏm cổ của Suji và ôm chặt cô hơn. Suji không hiểu tại sao mình không chán ghét Harin nên cũng mặc cho cô cứ ôm lấy mình. Thân thể hai người cứ thế dính chặt nhau hơn. Mùi hương từ tóc Harin thoang thoảng bay ra, khứu giác của Suji rất nhạy nên đã cảm nhận được mùi hương này, mùi hương tươi mát có chút ngọt làm người ta khó mà dứt ra được. Suji bất chợt mà hít ngửi tóc của Harin mà không hề hay biết. Tay cũng vô thức mà chạm lên tóc, chúng rất mượt và vô cùng mỏng manh. Suji như có trò chơi mới mà nghịch ngợm lên tóc của người đang ngủ say này. Nhìn con người này thật khác với lúc khi thức, hoàn toàn như hai con người khác nhau, phải chi lúc thức vẫn dìu dịu như này thì chẳng phải tốt hơn không.

"Cậu thích tóc mình đến vậy à Suji"

Tiếng nói của Harin làm Suji giật mình mà nhìn xuống, thấy người ở trong mình còn chưa mở mắt thì đã mở miệng rồi. Liền lấy tay mà đẩy mặt Harin ra khỏi người mình. Lúc này Harin mới mở mắt mà nhìn cô. Mắt Harin cứ chầm chậm mà mở, như tiếc nuối vẫn còn thèm ngủ thêm,

"Suji đừng đẩy mình ra mà, mình còn muốn ngủ thêm"

Suji nghĩ thầm rằng nếu muốn ngủ thì cứ việc im lặng mà ngủ, lên tiếng làm cái gì.
"Nhưng tôi không muốn ngủ nữa, cậu mau tránh ra đi"
"Cậu nghịch tóc mình đã quá mà, sao bây giờ lại khó chịu như vậy chứ"
"Là do cậu ôm tôi không chịu buông, tôi vì lòng thương xót cậu nên mới cho cậu mượn thân mình thôi"
"Suji thương mình sao, cậu nói lại lần nữa đi"
"Tôi thấy là cậu cần phải uống thuốc gấp rồi đó, mau buông tôi ra"

Người này lấy tay đẩy mặt người kia, còn người kia cứ lì mà bám dính không chịu buông. Hai người dằn co qua lại thì có tiếng gõ cửa vang từ bên ngoài. Nhưng hai người đang lo dằn co nên không chú ý đến tiêng gõ cửa.
"Harin cậu đã thức chưa"

Không thấy Harin trả lời, Doah tự mình mở cửa mà đi vào. Vì lúc tối Harin có đưa cho Doah chìa khóa dự phòng để sáng nay qua xem vết thương cho mình. Bước vào phòng, trên tay còn cầm hộp sơ cứu vết thương.

"Harin, cậu đ..."
Câu nói chưa kịp buông ra hết lời thì thấy cảnh tượng trước mắt đã làm cho Doah đứng ngây người, Suji đang đè Harin, và cả 2 người họ bất ngờ nhìn qua Doah.
"Thật xin lỗi, làm phiền 2 người các cậu rồi"

Nói xong liền để hộp sơ cứu lên bàn và chạy mất tiêu, còn không quên khóa cửa dùm 2 người bọn họ. Phía bên này, Suji mới chợt để ý là hình như tư thế của mình và Harin không phù hợp cho lắm, khi Doah rời đi thì mới cảm thấy ngượng ngùng mà đứng lên. Harin chỉ thấy mắc cười khi Suji hành động thẹn thùng như thế. Doah thấy cũng tốt, Harin chẳng bận tâm gì cả.

Còn Suji có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận mà luống cuống không biết nên làm gì. Nhảy xuống người Harin rồi quăng cho Harin ánh mắt như dao. Mặc dù 2 người bọn họ không có gì nhưng cái cảm giác lúc nảy làm Suji không biết phải giải thích như thế nào. Sáng sớm đã thấy cảnh tượng xấu hổ rồi. Quay qua chỉ thấy Harin ngồi cười khúc khích.
"Cậu còn cười được sao"
"Tại sao lại không, có gì đáng bận tâm đâu chứ"
"Cậu nên giải thích với Doah chuyện ban nảy đi"
"Giải thích chuyện gì mới được cơ chứ"
"Sáng sớm là cậu muốn ăn chửi đúng không"
"..." Câm nín nằm trên giường nhìn Suji

Lúc này điện thoại Suji reo lên, nhưng nó đang nằm cạnh đầu giường, Harin nhanh tay lấy được điện thoại của cô và cầm nó trên tay, còn mặt thì khiêu khích tự qua đây mà lấy. Suji cũng không yếu thế gì mà chịu thua. Mà làm sao Harin để cô dễ dàng lấy lại được, mặc cho điện thoại cứ reo, Harin cứ đùa giỡn không chịu trả điện thoại cho Suji.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Là Doah đến xem 2 người họ đã chuẩn bị xong chưa nhưng có lẽ lại là thời điểm không thích hợp. Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt, Suji lại nằm trên người Harin, nhưng do gốc khuất nên không thấy được toàn bộ cảnh, chỉ có cảnh 2 người nằm đè lên nhau lên.
"Lại làm phiền rồi"

Rồi đóng cửa thật nhanh, khiến cho mọi người đi ngang còn tưởng không biết chuyện gì xảy ra trong đó.
Lần này là hiểu lầm càng hiểu lầm, lần 1 còn có thể giải thích được nhưng lần 2 tình cảnh giống nhau thì giải thích như thế nào được chứ. Nhanh chóng giật được điện thoại của mình, trên màn hình điện thoại là Jaehyung điện, Suji vội bắt máy.
[Alo Suji, cậu đang ở đâu thế, sáng sớm đã không thấy cậu ở phòng rồi]
-Mình có chút việc nên thức hơi sớm thoi, cậu đ...-

Chưa kịp nói dứt câu thì môi Suji đã bị Harin chặn lại bằng môi của mình, dây dưa chọc ghẹo Suji, đè Suji ra mà hôn không cho cô trả lời bạn của mình.
[Alo Suji, cậu có nghe mình nói không]
-Mình n..-

Lại chưa kịp trả lời thì bị Harin hôn tiếp, lần này Suji bực thật rồi nhưng không thể làm gì được, nếu chửi Harin thì bạn cô sẽ nghe thấy.
uwuwmm mmm
[Suji, cậu có sao không, cậu có đang ổn không]
-Sóng hơi yếu nên kết nối hơi dập dừng, mình không sao-
[Bọn mình định tập trung ra ngoài sảnh, có gì tụi mình găp nhau ở đó nha]
-Được rồi, hẹn gặp các cậu ở đó-
Nhưng trước khi cúp máy thì Jaehyung còn nghe tiếng gì đó ở bên kia, Suji đang cảm thấy khó chịu hay sao.
Sao mà biết được để có trả lời rành mạch như thế thì Harin đã đổi chỗ mà quậy rồi, Harin vùi đầu vào cổ Suji mà hôn lên, không những hôn mà còn mút tạo trái dâu đỏ trên đó, tiếng cuối cùng mà Jaehyung nghe được là tiếng nhạy cảm mà Suji phát ra khi Harin cắn nhẹ lên chỗ đó.

Sau khi tắt máy bạn mình thì Suji lườm Harin, còn người kia tỏ vẻ vô tội mà nhìn cô. Suji đẩy mạnh Harin ra sau đó thoát khỏi Harin.
"Cậu là đang hành động không đứng đắn đấy Harin"
"Thế nào là không đứng đắn, mình hôn cậu thì có gì sai"
"Hình như cậu bị tai nạn quên khám phần đầu phải không, có phải là bị dập não rồi không hả, nên nhớ là tôi không ưa gì cậu, và cậu cũng thế"
"Không Suji, tôi thích cậu mà"
"Này Harin, câu thích không phải muốn nói là cậu có thể nói được đâu"
"Vậy thì là mình yêu cậu"
"Tôi không muốn sáng sớm cãi nhau với cậu"
"Còn tôi là đang nghiêm túc"

Suji lúc này thật cạn lời với Harin, không biết là con nhỏ này tới giờ uống thuốc hay chưa mà cứ nói năng không kiểm soát như thế. Cứ thế bực tức mà bỏ ngoài tai mấy câu nói đó của Harin và trở về phòng của mình.

Harin ngồi trên giường nghi ngờ Suji có phải ghét mình đến nỗi đần hay không, mình đã nói rõ ra như thế mà Suji còn không hiểu được sao. Thấy cũng không còn sớm nữa nên Harin cũng bước vào tắm chuẩn bị ra ngoài tập hợp với mọi người và không quên gọi Doah vào xử lý vết thương cho mình. Doah khi chắc chắn rằng Suji đã về phòng và Harin đã thay đồ xong thì mới vào, vì Doah không muốn chứng kiến cảnh như lúc ban sáng, chưa gì mà đập vào mắt cô mấy cái hình ảnh không nên thấy rồi.

Ngồi trên ghế mà xử lý vết thương cho Harin, mặc dù biết Harin có để ý Suji nhưng không ngờ 2 người họ lại tiến triển nhanh như vậy. Vốn Doah để ý được vì cả 2 người đã chơi chung từ nhỏ, nhìn biểu cảm của Harin là biết được ngay, nhưng vẫn không thể nào hiểu hết được con người này, Doah chỉ hiểu được 1 phần nho nhỏ, nó như ranh giới mà Harin chỉ có phép Doah hiểu tới.
"Hai cậu đã tiến triển nhanh vậy rồi sao"
Harin lắc đầu, vẻ mặt chán nản "Không đâu, Suji vẫn ghét mình lắm"

Nói vậy Doah cũng ngầm hiểu được phần nào. Quay sang hướng khác mà hỏi.
"Nhưng còn chuyện đi du học thì sao Harin, cậu định giải quyết như thế nào"
Nhắc đến đây Harin giọng trầm xuống mà suy nghĩ, lâu hồi mới trả lời Doah.
"Không biết nữa, chẳng muốn rời xa Suji chút nào"
"Nhưng cậu cuối cùng cũng sẽ đi phải không, cậu không thể cãi lời Chủ Tịch được"
"Đúng, mình không muốn làm bà phiền lòng nữa, một phần mình muốn đi vì tương lai sau này, nhưng phần lớn mình muốn ở bên Suji"
"Sẽ khó đây" Doah chỉ có thể cảm thán như vậy.
"Không biết Suji có giữ mình lại khi mình đi du học không đây, Doah nhỉ"

Doah rất nhanh chóng thích nghi với Harin, có thể vừa lạnh lùng, có thể quay qua vui vẻ lúc nào cũng chẳng hay. Doah có thể xem là người bạn thân của Harin, ban đầu họ gặp nhau và biết nhau vì mối quan hệ của gia đình, nhưng dần học chung từ nhỏ nên thân lúc nào cũng chẳng hay, mọi hành động của Harin dù có kì lạ đến đâu thì Doah vẫn ở sau dọn dẹp chúng mà không hề phàn nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: